Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Mẫu phi ta là người xuyên không, lý lịch của bà vô cùng phong phú.

Theo lời bà nói, kiểu doanh nhân như bà, ở đâu cũng có thể tỏa sáng.

Thế là bà đem toàn bộ kinh nghiệm làm doanh nghiệp áp dụng vào hậu cung, giúp hoàng hậu thiết lập chế độ điểm danh chấm công, xây dựng cơ chế thăng chức thưởng phạt.

Hoàng hậu vì vậy mà nắm được quyền lực tuyệt đối trong hậu cung.

Thấy thế cục đã ổn định, hoàng hậu bắt đầu cảm thấy bà quá giỏi, có khả năng uy h.i.ế.p địa vị của mình, liền qua cầu rút ván, đẩy bà vào lãnh cung.

Mơ hồ nhớ được trước khi vào lãnh cung, mẫu thân nghiến răng mắng một câu:

“Khốn thật, ta mà lại bị hoàng hậu cắt giảm nhân sự rồi!”

Nhưng bà không cam lòng nhận thua, liền dắt ta chạy trốn.

“Ta đưa con ra ngoài ngắm thế giới.”

Bà không làm phi tử nữa, ta cũng chẳng làm công chúa được.

Nhưng ta vẫn nguyện đi theo bà, vì ta cảm thấy bà thú vị hơn hẳn mấy nữ nhân trong hậu cung kia.

Chỉ là ta không ngờ bà lại đưa ta ra biển.

Gì cơ? Ra biển?!

Mẫu thân xoa đầu ta, trong mắt không hề có chút sợ hãi trước phong ba, chỉ tràn đầy khát vọng đối với tiền tài:

“Từ giờ không được gọi là mẫu phi nữa, phải gọi là nương. Nương đưa con đi kiếm ngoại tệ!”

Ngoại tệ là cái gì?

Cái đống trà lá phẩm cấp thấp trên thuyền này, rốt cuộc định bán cho ai mới được?

À, thì ra là mấy tên mắt xanh tóc vàng khờ khạo.

Đối mặt với mức giá trên trời mà nương ta đưa ra, bọn họ vậy mà còn tranh nhau mua, mấy thứ lụa là chỉ được cái mã, gốm sứ thu mua giá thấp cũng thế, bọn họ như thể sợ không giành được vậy.

Trên đường về, họ còn nhiệt tình dặn đi dặn lại là nhất định phải quay lại nữa.

Yên tâm, nếu nương ta không vơ vét đến cùng thì sẽ không dừng tay đâu.

Dựa vào khoản tiền kiếm được ở hải ngoại, nương ta mua vài ngọn núi chuẩn bị trồng cây ăn trái, muốn chen chân vào ngành nông nghiệp một chút.

Bà nói: “Cái này gọi là chia nhỏ rủi ro.”

Rủi ro thì chưa thấy đâu, chỉ thấy đào ra được cả mỏ vàng.

Điều này khiến gia đình vốn đã giàu nứt đố đổ vách của ta càng thêm giàu.

Ôm vàng mà sống mấy đời cũng không hết, nhưng nương ta nói, tiền mà nằm yên là tiền chết, phải để nó lưu chuyển mới có thể sinh sôi.

Bà liên tục đầu tư vào các ngành nghề khác nhau, trở thành “Kim lão bản” – người giàu nhất thiên hạ.

Sau đó thì ta bị bắt cóc.

Hai tay ta bị trói, ngồi trong một cỗ xe ngựa chật hẹp.

Tên bắt cóc đánh xe, gương mặt tuấn tú khiến người ta kinh diễm, quay đầu lại nói với ta:

“Cái tên họ Kỷ ở Hồng Vận thương hành các ngươi, vì muốn ép giá khi thu mua trâu bò của bọn ta, đã lén cho trâu bò uống thuốc, khiến chúng tiêu chảy không ngừng, bọn ta buộc phải bán rẻ cho hắn.”

“Khoản nợ này, ta nhất định phải đòi lại!”

Không cần nghĩ cũng biết, tên họ Kỷ kia chắc chắn là giở trò để mua rẻ, rồi khai giá sai trên sổ sách để đút túi riêng.

Làm ăn quy mô lớn thì tất nhiên không tránh khỏi có sâu mọt.

Người trước mặt có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, trán buộc dải dây, bên tóc mai có một b.í.m tóc nhỏ buông xuống tự nhiên, phía sau đầu là kiểu tóc đuôi sói đầy dã tính, trên người mặc trang phục du mục.

Trông chẳng khác nào một con sói hoang đến từ thảo nguyên.

Ta nuốt nước bọt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Chuyện này ta thật sự không biết, hay là ngươi thả ta về, ta sẽ bù tiền cho ngươi?”

Ánh mắt nâu nhạt của hắn nhìn ta, không chút tin tưởng:

“Người Trung Nguyên các ngươi toàn là gian thương, ta không tin ngươi. Chờ bọn họ mang tiền chuộc tới chuộc ngươi, ta tự nhiên sẽ thả.”

“Vậy ngươi định đòi bao nhiêu tiền chuộc?”

“Một nghìn lượng hoàng kim.”

“Một nghìn lượng hoàng kim?!”

Hắn hơi do dự:

“Đám trâu bò kia cộng lại đúng là không đáng giá ngần ấy, nhưng chuyện này là do các ngươi sai trước, lấy thêm chút coi như là bồi thường, cũng không quá đáng chứ?”

Ta hít sâu một hơi:

“Chỉ có một nghìn lượng hoàng kim thôi, ngươi đang xem thường ai vậy? Ít ra cũng phải thêm chữ ‘vạn’ vào sau đi!”

Hắn sững ra:

“Mười nghìn lượng hoàng kim? Ngươi nghĩ đến tiền mức hóa điên rồi à, đâu ra nhiều tiền vậy?”

Ta ngẩng đầu:

“Đó chính là giá trị của ta! Ngoài ra, ta phải nhắc ngươi một chuyện — người muốn bắt cóc ta, không chỉ có một mình ngươi.”

Tiếng vó ngựa bên ngoài ngày một gần.

Hơn nữa, còn không chỉ một nhóm.

Những năm gần đây, sản nghiệp của nương ta càng làm càng lớn, người nhắm vào bà cũng càng lúc càng nhiều.

Mà ta lại là con gái độc nhất của bà, cho nên kẻ muốn bắt cóc ta để đòi tiền chuộc cao ngất trời, nối nhau không dứt.

Bình thường ta sẽ không bao giờ đi một mình, hôm nay bị bắt chỉ là ngoài ý muốn.

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng: “Quả nhiên có người đuổi theo.”

Hắn rút ra một thanh loan đao từ bên hông, nắm chặt trong tay, tay còn lại giữ dây cương.

Rất nhanh, người cưỡi ngựa đã đuổi kịp, nhảy lên xe.

Hắn dùng một tay giao đấu với bọn họ, còn có thể đá người xuống khỏi xe.

Mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng dứt khoát.

Ta mở to mắt nhìn chằm chằm, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình, chủ yếu là nếu bị kẻ khác bắt đi, phiền phức có khi còn lớn hơn.

Nhưng xe ngựa thì sao cắt đuôi được ngựa đơn, người đuổi theo càng lúc càng nhiều, một mình hắn đánh cả đám rõ ràng đã bắt đầu đuối sức.

Ánh mắt hắn chợt nghiêng, nhấc bổng ta lên thảy lên lưng ngựa, c.h.é.m đứt dây nối giữa xe ngựa và ngựa, rồi phi ngựa chở ta chạy mất.

Chỉ là ta nằm sấp trên lưng ngựa, xóc nảy đến mức cơm tối hôm qua cũng sắp nôn ra.

May mà chúng ta cũng thành công thoát được đám người đuổi theo.

Hắn ghìm cương ngựa, đột nhiên nhảy xuống, tìm một gốc cây dựa vào, rồi từ từ ngồi sụp xuống.

“Này, có thể để ta xuống trước được không?”

Hắn liếc ta một cái nhàn nhạt:

“Tự xuống.”

Được thôi, ta lăn lăn bò bò trượt xuống, bước đến trước mặt hắn, lúc này mới phát hiện hắn bị thương.

Bụng hắn có một vết chém, không sâu, nhưng có độc.

“Ngươi trúng độc rồi.”

“Chảy ít m.á.u là được, đừng có mơ nhân cơ hội trốn.”

Dứt lời, hắn còn không yên tâm mà nắm lấy đầu dây trói hai tay ta, sau đó giơ loan đao lên, hướng về bụng mình.