Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nếu lực tay không khống chế tốt, e rằng chảy ra không chỉ là chút máu.

“Ngươi đừng dùng đao nữa, ta có cách.”

Ta cúi xuống, nhắm vào vết thương của hắn, hút một ngụm, rồi nhổ m.á.u độc ra ngoài.

Hắn lập tức túm cổ áo sau của ta, nhấc ta lên:

“Ngươi đang làm gì đó?!”

“Cứu ngươi chứ gì! Ngươi mà c.h.ế.t rồi, ta rơi vào tay đám người kia chẳng phải càng thảm sao?”

“Đừng có làm bậy...”

Ta cúi đầu xuống hút thêm một ngụm nữa, hắn đau đến rên khẽ một tiếng, sức tay đang giữ ta cũng vì thế mà thả lỏng.

Thấy vết thương gần như đã xử lý xong, ta còn tốt bụng l.i.ế.m sạch m.á.u bẩn quanh vết thương cho hắn, lại bị hắn bất ngờ đè đầu ta xuống, úp vào đùi mình:

“Đừng có l.i.ế.m loạn!”

Đau c.h.ế.t ta rồi! Sao chân hắn lại cứng như đá vậy chứ!

“Biết rồi biết rồi! Ta chỉ muốn làm sạch cho ngươi thôi mà, mau buông tay!”

Hắn buông ra, ta vừa ngồi dậy thì thấy hắn quay mặt đi, nửa khuôn mặt và vành tai đều đỏ ửng.

Là... đang xấu hổ sao?

Ta nổi m.á.u trêu chọc:

“Ê này, hình như trên mặt ngươi cũng có một vết xước nhỏ đấy, để ta giúp ngươi làm sạch nhé~”

Ta từ từ áp sát lại gần, từng chút một dán mặt vào hắn, ánh mắt hắn bắt đầu hoảng loạn, đến cả hơi thở cũng trở nên nóng rực.

Ngay khi ta sắp thành công thì người đến tiếp ứng cho hắn cũng tới nơi.

“Thủ lĩnh, ngài không sao chứ...?”

Kẻ vừa đến sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt rồi lập tức tự giác quay mặt đi.

2

Hắn đưa ta về bộ tộc của mình.

Là một trong mười tám bộ tộc dưới quyền Tây Sa vương đình — bộ tộc Khản Đạt, và hắn chính là thủ lĩnh của bộ tộc, Tát Khắc.

Tây Sa vương đình mới bắt đầu thông thương với chúng ta không lâu, chủ yếu là buôn bán bò, dê, da thú và chế phẩm từ sữa.

Thế nhưng họ vô cùng cảnh giác, phần lớn không thích tiếp xúc với người Trung Nguyên, vì vậy việc làm ăn cũng khó mà mở rộng.

Lần này lại bị tên họ Kỷ lừa một phen, e rằng từ nay buôn bán càng thêm khó khăn.

Ta bị giữ lại làm con tin, bị vứt lạnh lùng vào một căn lều chất đầy tạp vật.

Để phòng ta bỏ trốn, chúng trói tay ta lại trước ngực, đầu dây kia thì buộc vào cột giữa lều.

Thật ra là làm dư thừa.

Với hai cái chân này, ta căn bản không thể chạy khỏi thảo nguyên được đâu.

Có người đến.

Một lớn một nhỏ, hai cô gái hằm hằm đi về phía ta.

Cô lớn vừa mở miệng đã mắng:

“Đáng ghét! Đám người Trung Nguyên các ngươi ép giá trâu bò của chúng ta, còn khiến thủ lĩnh bị thương!”

Nói rồi định tìm gì đó đánh ta.

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, ta lập tức quỳ sụp xuống ôm lấy chân cô ấy khóc lóc:

“Tỷ tỷ! Tất cả là lỗi của ta! Cứ đánh ta đi!”

Cô ấy ngơ ra:

“Ngươi nói gì cơ?”

Ta ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đáng thương, nước mắt lau một cái:

“Đều tại ta, nhìn người không rõ, thuộc hạ làm ra chuyện như vậy, mà ta chẳng hề hay biết.”

“Xin lỗi. Phần chênh lệch do bị ép giá, ta nhất định sẽ bù lại cho các người. Ngoài ra, tấm ngân phiếu một trăm lượng này, tỷ tỷ cầm lấy, coi như ta bồi tội, mua chút xiêm y mình thích đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói rồi ta khó khăn lắm mới lấy được một nắm ngân phiếu từ trong n.g.ự.c ra bằng đôi tay bị trói, đưa một tờ cho cô ấy.

Lại móc thêm một tờ, đưa cho cô gái nhỏ hơn:

“Còn đây là cho muội muội, đi mua ít kẹo ngon nhé.”

Ánh mắt hai cô gái kia từ ngơ ngác chuyển sang mừng rỡ.

Cô gái lớn hơn còn ngượng ngùng đẩy lại ngân phiếu cho ta, nói:

“Chúng ta không thể nhận tiền của ngươi vô duyên vô cớ được.”

Ta lập tức đẩy tờ ngân phiếu lại:

“Sao lại nói là vô duyên vô cớ chứ, ta vừa gặp tỷ đã thấy thân thiết lắm rồi. Số tiền này tỷ cứ cầm lấy, ta bị bắt cóc quá đột ngột, không kịp mang gì theo, xem như quà gặp mặt ta tặng cho tỷ vậy.”

Cô ấy nửa từ chối nửa nhận, cuối cùng cũng cầm lấy:

“Thật ra chuyện này cũng không thể trách hết ngươi được, dù sao là người dưới ngươi gây ra, ngươi lại không biết gì cả.”

Cô bé nhỏ hơn cũng gật đầu phụ họa:

“Đúng đó đúng đó, hơn nữa thủ lĩnh bị thương cũng là do bọn bắt cóc kia gây ra, ngươi cũng là người bị hại mà.”

Đúng là người biết đứng về lẽ phải!

Hai người vừa nói vừa cởi trói cho ta, còn mang sữa dê và thịt dê đến mời ta ăn cùng.

Kết quả đang ăn được một nửa thì Tát Khắc đến.

Hắn sắc mặt sầm lại, nhướng mày, khoanh tay đứng ở cửa lều, nụ cười thì cứng đờ:

“Ngươi có vẻ rất quen với cuộc sống ở đây nhỉ?”

Hai cô gái bị dọa sợ, lập tức chuồn mất.

Chỉ còn ta ngồi đó, tay còn đang cầm cái đùi dê chưa ăn xong, mặt đối mặt với hắn.

“Hay là… ngươi cũng ăn một miếng đi?”

Ta nhiệt tình mời hắn, ai ngờ hắn lật mặt luôn, trực tiếp cướp hết ngân phiếu của ta!

“Ngươi dùng mấy thứ này hối lộ người của ta để đổi lấy cơm nước hả?”

“Ta đâu có! Ta với hai vị ấy là vừa gặp đã thân mà!”

“Hết thảy đều bị tịch thu. Đợi đến khi tiền chuộc ngươi tới rồi hẵng trả.”

Nói rồi, hắn bắt đầu đếm số ngân phiếu.

“Ngươi mang theo tận ba nghìn lượng trên người?!”

Ba nghìn lượng bạc, quy ra cũng được ba trăm lượng vàng.

Ta cười hì hì:

“Ra ngoài thì phải mang nhiều tiền mới dễ kết bạn.”

Hắn mặt lạnh thu hết tiền của ta, còn cúi xuống nhặt sợi dây thừng dưới đất, định trói ta lại lần nữa.

Ta vội vàng chộp lấy cái đùi dê, điên cuồng gặm:

“Khoan đã, cho ta ăn thêm hai miếng nữa đã!”

Hắn dừng tay, tựa vào cột đợi ta:

“Ăn từ từ thôi, ngươi mà nghẹn c.h.ế.t thì chẳng đáng giá nữa.”

Giỡn sao, ta mà bị nghẹn à? Nhìn ta nè, uống thêm ngụm sữa cho coi!

“Khụ khụ khụ!!!”

Bị sặc rồi!

Hắn cuống cuồng ngồi xuống, vỗ lưng cho ta:

“Có ai giành với ngươi đâu, uống cái gì mà vội vậy!”

Ta chỉ vào sợi dây thừng trong tay hắn, rồi lại chỉ vào cổ họng mình.

Không phải sợ hắn trói rồi ta không được ăn không được uống nữa sao?

Ai ngờ hắn nhìn chằm chằm sợi dây thừng, trầm mặc một lúc:

“Chỉ là bị bắt cóc thôi mà, ngươi nghĩ quẩn đến mức muốn treo cổ sao?”