Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Treo đầu ngươi ấy!
3
Sau khi bình tĩnh lại, ta giải thích:
“Ta chỉ bảo ngươi đợi ta ăn xong rồi hãy trói mà!”
Hắn thở phào nhẹ nhõm:
“Ta còn tưởng ngươi nghĩ quẩn thật đấy.”
Nghĩ quá rồi.
Cái mạng nhỏ này của ta, quý giá lắm!
Ăn no uống đủ xong, ta nói muốn tắm, hắn liền dẫn tôi ra bờ sông.
“Tắm đi.”
“Khoan đã, không có nước nóng à?”
“Bây giờ là mùa hè, cần gì nước nóng?”
“Sao mùa hè lại không có nước nóng? Ta muốn tắm nước nóng!”
Hắn khó chịu nhíu mày:
“Đừng quên ngươi chỉ là con tin, muốn tắm thì tắm, không thì theo ta về!”
Dưới ánh trăng, gương mặt sắc nét của hắn giờ phút này lại chẳng hề nể mặt ai.
Rửa thì rửa!
Ta vừa cởi áo ngoài ra, hắn liền quay ngoắt đi:
“Ngươi cởi đồ sao không nói trước một tiếng?!”
“Ngươi nhìn thấy rồi?”
“Không có!”
Hắn quay lưng về phía ta, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở không ổn định của hắn.
Ta nhón chân bước vào dòng nước lạnh buốt, mới ngâm được một chút đã bị rét tới mức rụt người lại.
Nhưng mà không rửa thì ta thật sự chịu không nổi.
Nghe nói toàn thân ngâm vào nước thì sẽ đỡ lạnh hơn.
Ta cắn răng, dứt khoát nhảy ùm xuống. Giây tiếp theo hét toáng lên rồi bật người nhảy vọt ra khỏi nước.
Tát Khắc vừa nghe thấy tiếng hét của ta liền tưởng ta xảy ra chuyện, lập tức chạy đến.
Ta không chút nghĩ ngợi nhào ngay vào lòng hắn tìm chút hơi ấm.
Răng va vào nhau lập cập, môi cũng run đến mức nói không nên lời.
Nước trong sông này sao lại lạnh đến vậy chứ!
Tát Khắc toàn thân cứng đờ, người dần nóng lên, hai tay không biết nên đặt vào đâu—ôm thì không phải, mà không ôm cũng không xong.
“Ngươi làm sao thế?”
Toàn thân ta run bần bật:
“Lạnh… lạnh c.h.ế.t mất thôi…”
Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Trước tiên xuống khỏi người ta đi.”
“Ta không.”
“Xuống!”
Ta lắc đầu như trống bỏi:
“Không xuống!”
Hắn bực mình, đưa tay ôm lấy eo ta, cúi người nhặt áo của ta dưới đất, gói ta lại thật chặt:
“Mặc đồ vào!”
Ta lạnh đến dựng hết cả lông tơ, phải hít thở sâu mấy lần mới từ từ hoàn hồn, đáng thương nhìn hắn:
“Ta thật sự không thể tắm bằng nước nóng được sao?”
Hắn né tránh ánh mắt ta, không muốn nhìn thẳng:
“Ta nấu cho ngươi, trước tiên xuống khỏi người ta đã.”
Lúc này ta mới nhận ra, khi ta vừa nhảy ra khỏi nước, toàn thân không một mảnh vải mà dính chặt vào người hắn.
Giờ đỡ hơn chút rồi, ít nhất sau lưng còn phủ cái áo, nhưng phía trước thì vẫn trần trụi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ta vội nhảy xuống, mặc lại áo quần.
Sau khi được tắm nước nóng, ta mới thấy như sống lại.
Hắn lại định trói ta đưa về nhốt trong nhà kho, ta lập tức phản đối:
“Ngươi đây là ngược đãi con tin!”
“Ngươi còn biết mình là con tin à?”
“Con tin cũng là người, ngươi không thể đối xử với ta như vậy được! Nếu không ta sẽ nói với người khác là ngươi nhìn hết thân ta mà không chịu chịu trách nhiệm…”
“Câm miệng!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ đi, nhưng mới đi được vài bước lại hung hăng quay đầu lại lườm ta một cái:
“Không đi theo hả?”
Cuối cùng hắn cũng không nhốt ta lại nữa, mà đưa ta đến lều của hắn, làm tạm một cái giường nhỏ cho ta ngủ, còn hắn thì nằm trên tấm da thú to đùng ở giường lớn.
Dù gì cũng trong tầm mắt của hắn rồi, hắn cũng không buộc trói ta lại.
Nhưng đây là lần đầu ta ngủ ngoài trời, luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy.
Hắn vừa định nằm xuống, thấy ta trở mình không yên, không nhịn được châm chọc:
“Ăn cơm thì suýt bị nghẹn chết, tắm nước lạnh thì suýt bị đông chết, nửa đêm không ngủ là sợ giường này cứng quá đè c.h.ế.t ngươi à?”
Ta ấm ức:
“Ta quen ngủ có mấy nam nhân đi cùng rồi, ngươi giúp ta tìm vài người được không?”
Dù sao ta cũng là người có tiền, ngủ mà không có mấy vệ sĩ canh giữ là thấy không yên tâm.
Đằng này bên ngoài lều chẳng có lấy một người canh cửa, ngủ kiểu gì được?
Hắn há hốc miệng:
“Ngươi ngủ… phải có mấy nam nhân bên cạnh?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu:
“Đúng vậy, giờ chỉ có một mình ngươi, ta thấy không quen lắm.”
Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, nghiến răng:
“Ta một mình… vẫn chưa đủ à?”
“Dĩ nhiên là chưa đủ rồi.”
Nhà ai thuê vệ sĩ chỉ thuê một người chứ? Quá là keo kiệt, ta là người có tiền đấy!
Hắn đột nhiên đứng dậy, như một con sói hoang trong bóng tối, chậm rãi bước đến gần ta.
Nhưng rồi dừng lại trước mặt ta, nét mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm, mặt đỏ bừng, tay đưa lên cởi áo:
“Chỉ có ta thôi, ngươi lấy hay không thì tùy!”
Ta nhanh chóng càm lấy đai lưng sắp bị hắn cởi xuống.
“Ngươi làm gì vậy?”
Giọng hắn dần nhỏ lại: “Không phải chính ngươi nói là muốn có người… ngủ cùng sao?”
Hiểu lầm to rồi.
Nhưng nếu lúc này ta nói rõ là ta nói đến thị vệ, liệu có khiến hắn mất mặt rồi giận cá c.h.é.m thớt không?
Bụng hắn rắn chắc, ẩn hiện dưới lớp áo rộng thùng thình, gương mặt tuấn tú kia vào lúc này lại thoáng chút ngượng ngập. Ta nuốt một ngụm nước bọt, quyết định nhắm mắt làm tới.
“Vậy thì… tới đi.”
Ta đã chuẩn bị tinh thần xong cả rồi!
Kết quả, hắn chỉ cởi cái áo ngoài, chen vào trong giường, còn trói tay trói chân ta lại: “Ngươi ngủ thì cứ nằm im, đừng có lộn xộn.”
Xin hỏi là ta còn có thể động thế nào được nữa?
Bảo là ngủ cùng, chẳng lẽ chỉ là nằm cạnh thế này? Vậy đỏ mặt làm cái gì?!
Ta nghiến răng trong lòng, sớm muộn gì ta cũng phải ăn sạch ngươi một lần cho biết!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện Tát Khắc không còn ở đó nữa, tay chân ta cũng được cởi trói.
Ta ngáp một cái rồi bước ra ngoài lều, vừa mở cửa đã thấy hai cô nương hôm trước đang chờ sẵn.
“Kim cô nương, thủ lĩnh của bọn ta sáng sớm đã đi rồi, hôm nay bọn ta sẽ ở lại cùng cô. Ta là Tang Na, đây là muội muội ta, Cát Na.”
“Thủ lĩnh các người sáng sớm đi đâu vậy?”
“Đi lên núi tuyết tìm tuyết liên.”
“Tuyết liên?”