Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Rời khỏi đây! Đi mau!”

Ta không muốn đi, nhưng lại bị Tát Khắc đánh ngất.

Lúc tỉnh lại thì đã ở trên xe ngựa quay về Thốc Vân thành.

Hoàng đại phu thở dài khuyên nhủ ta:

“Trên thảo nguyên là như vậy đấy, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm thịt. Vương đình Tây Sa cũng chẳng quan tâm đến tranh đấu giữa các bộ tộc, chỉ cần mỗi năm nộp đủ cống phẩm là được, dù có là bộ tộc nào bị diệt cũng mặc.”

“Thiếu chủ, chuyện của thảo nguyên, chúng ta vẫn nên bớt can dự thì hơn, dù sao chúng ta cũng chỉ là người làm ăn mà thôi.”

Ta nghiến răng hỏi:

“Tát Khắc đâu? Bộ tộc Khăn Đạt ra sao rồi?”

Hoàng đại phu lộ vẻ tiếc nuối:

“Sau khi chúng ta thoát ra, bộ tộc Khăn Đạt đã bị bộ tộc Vạt Đạt thôn tính rồi. Còn về thủ lĩnh Tát Khắc… với thân phận thủ lĩnh mà thất bại, e là chẳng có kết cục gì tốt, có khi đã… c.h.ế.t rồi.”

Chết rồi?

Không thể nào!

Tát Khắc sao có thể c.h.ế.t được?

Ta nhất quyết muốn quay lại tìm người ấy, vừa nhảy xuống xe ngựa thì đã thấy mẫu thân ta đứng cách đó không xa, mặt mày rạng rỡ:

“A Tử, con nên về nhà thôi.”

6

Cuối cùng ta vẫn trở về thành Thốc Vân.

Mẫu thân nói với ta, bộ tộc Khăn Đạt đã xong rồi, bảo ta đừng phí thời gian nữa.

“Phải nhìn về phía trước, chỉ là một nam nhân thôi mà. Con là nữ nhi của ta, hoàn toàn có thể có được nhiều nam nhân hơn nữa.”

Nói xong, bà liền cho tám nam tử có phong cách khác nhau dọn vào viện của ta.

Bọn họ mỗi ngày đều hầu hạ ta ăn uống vui chơi, lúc rảnh thì đưa ta ra ngoài tìm thú vui, trước khi ngủ còn có mát-xa dịu dàng cùng những khúc ca an thần bên gối.

Ta hiểu, mẫu thân đang muốn ta phân tâm.

Nhưng ta vẫn chẳng vui lên được.

Cho đến khi bà nhét một nô lệ vào phòng ta.

Trước khi ta bước vào, bà thản nhiên dặn dò:

“Nghe nói là người từ thảo nguyên đến, tính tình rất ngang ngược, chủ cũ không bán được nên hạ giá bán lại cho ta. Con cẩn thận một chút, kẻo bị hắn làm bị thương.”

Bà từ trước đến nay luôn nhấn mạnh ai cũng bình đẳng, cớ sao giờ lại mua nô lệ?

Mang theo đầy thắc mắc, ta đẩy cửa bước vào.

Là Tát Khắc.

Ta ngỡ mình nhìn lầm, lập tức đóng cửa lại, rồi lại mở ra lần nữa.

Vẫn là Tát Khắc.

Chàng trần trụi phần thân trên, hai tay bị trói ra sau lưng, mắt bị bịt bằng tấm vải đen, hai chân tách ra quỳ trên mặt đất, bộ dáng ngang ngạnh không khuất phục.

“Bất kể ngươi là ai, cho dù ngươi có bỏ tiền mua ta, ta cũng tuyệt đối không khuất phục ngươi!”

Thủ lĩnh bộ tộc Vạt Đạt vậy mà lại đem chàng bán làm nô lệ, muốn bẻ gãy lòng kiêu ngạo của chàng.

Nương ta dựa vào khung cửa, cười như không cười:

“Ta còn có việc, đi trước đây, con tự xử lý đi.”

Nói xong liền rời khỏi.

Ta bước vào phòng, đóng cửa lại, nửa ngồi trước mặt Tát Khắc.

Không ngờ có một ngày chàng lại rơi vào tay ta.

Hôm ấy chàng còn dám đánh ngất ta rồi đuổi đi?

Thật là khiến người ta tức giận.

Ta bóp cằm chàng, mạnh mẽ hôn lên, hôn đến mức chàng không thể thở nổi, hơi thở rối loạn mới chịu buông ra.

Chàng như chim sợ cành cong, ngã bật ra đất:

“Ngươi, ngươi làm gì đấy?!”

Ta không đáp, chỉ một mực tấn công. Ta giữ lấy sau gáy chàng, ép chàng lại gần ta.

Mái tóc chàng trượt qua kẽ tay ta, thân thể cường tráng giờ đây mang theo một tầng đỏ ửng mỏng manh, ta quỳ giữa hai chân chàng, ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên làn da chàng.

Phản ứng của chàng còn thú vị hơn ta tưởng, cắn chặt răng:

“Không được.”

Nhưng chàng hiểu rõ hoàn cảnh của mình — là một nô lệ, làm gì có tư cách ra điều kiện với chủ nhân?

Vì thế về sau, chàng bắt đầu run rẩy cầu xin:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cầu xin ngươi, đừng như vậy…”

Hừ, giờ mới biết cầu xin? Muộn rồi.

Ta đang hứng thú dâng trào…

Không ngờ chàng chẳng biết từ lúc nào đã cởi được trói, bất ngờ tung người khống chế ta đè xuống đất, tay kia giật tấm vải đen bịt mắt ra, giận dữ quát:

“Ngươi dám động vào lão tử nữa thử xem… Sao lại là ngươi?”

Một lát sau, chàng tức giận ngồi đối diện ta, hai người ngồi bệt dưới đất.

“Vui lắm phải không?”

“Không vui, không vui chút nào.”

“Ta thấy ngươi chơi vui lắm mà, còn chưa định dừng lại hả?”

“Thì ta lo cho chàng quá, đang kiểm tra thân thể cho chàng mà…”

Chàng lộ vẻ “ngươi nghĩ ta tin à”.

Thôi được, đúng là có hơi khó chối thật.

Ta vùi đầu thấp hơn nữa.

Chàng lại nâng cằm ta lên, dùng ánh mắt hoang dã ấy nhìn ta chăm chú:

“Vừa rồi ngươi hôn ta.”

Hả?

Hình như đúng là có chuyện đó thật…

“Vậy để ta cho chàng hôn lại nhé?”

Chàng đỏ mặt:

“Ta đâu có vô liêm sỉ như ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết không thể tùy tiện hôn người khác sao?”

“Nhưng mà ta thích chàng mà.”

Mặt chàng lập tức đỏ bừng:

“Ngươi, ngươi nói gì cơ?”

Có gì mà không dám nói?

“Ta nói, ta thích chàng.”

Bầu không khí đang rất tốt.

Nếu như tám tên nam nhân kia không bất ngờ xông vào thì càng tốt hơn.

“Thiếu chủ, tới giờ nghỉ rồi, bọn ta đến hầu hạ người đây.”

Đừng hầu hạ ta nữa, ta cảm thấy ta sắp c.h.ế.t rồi.

7

Tát Khắc rất tức giận.

Tức đến mức đuổi sạch tám người kia ra ngoài, sau đó chất vấn ta:

“Ngươi ngủ mà thật sự cần nhiều nam nhân đến thế sao! Trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một trong số họ thôi phải không?!”

Ta cảm thấy chàng sắp tan vỡ.

“Không phải, chàng không giống họ!”

“Khác chỗ nào?”

“Họ là ta bỏ tiền thuê!”

“Ý ngươi là ta không tốn tiền thì càng lời hơn chứ gì?”

Chàng tức đến nghẹt thở, trừng mắt nhìn ta, trong mắt dường như đã ngân ngấn nước, giọng nói khàn hẳn đi:

“Đuổi hết bọn họ đi, lần này ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Hả?

Tha thứ rồi sao?

Không đúng, ta đâu cần chàng tha thứ!

Ta có làm gì sai đâu!

“Không phải, chàng nghe ta nói, ta với họ không phải loại quan hệ như chàng nghĩ đâu, chúng ta chỉ là… giao dịch tội ác của đồng tiền.”

“Ngươi còn bỏ tiền chơi nam nhân?”

“Ta không có chơi! Họ chỉ là ta thuê về để hầu ta đi ngủ thôi. Ý ta là… mát-xa trước khi ngủ, rồi gảy vài khúc đàn nhẹ nhàng dễ ngủ, thuần khiết lắm!”

Chàng lộ vẻ mặt u sầu, rõ ràng là không tin.

“Ngươi trước kia đã nói, ngủ cũng phải có mấy nam nhân bên cạnh.”

“Ta gọi là hộ vệ! Dù sao ta cũng nhiều tiền, dễ bị bắt cóc! Không phải nên tìm mấy người giữ cửa cho yên tâm sao?”