Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Nhưng điều con không hiểu là, sao bố mẹ lại căm ghét con đến thế? Ghét đến mức biến con thành cái bóng của Phương Tư Tư, có lợi ích gì thì cô ta đều được đứng trên đầu con?"
Mẹ suy nghĩ một lát mới đáp: "Lúc bố mày vừa bế Tư Tư, nó đã cười, hôm sau bố mày liền được thăng chức."
Bà nhìn tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười chua chát.
"Còn mẹ, sau khi ở cữ xong mới bế mày, chờ mãi chưa thấy mày cười thì nhận được điện thoại từ quê rằng bà ngoại mày mất rồi."
"Bên cạnh đó, thầy tướng số nói mày tuy khắc người thân, nhưng lại không thể vứt bỏ mày được."
Tôi im lặng nhìn mẹ, trong lòng chỉ nghĩ, nếu ngày đó người bà ta bế là Phương Tư Tư, vậy bà ngoại có bị tính là do cô ta khắc c.h.ế.t không?
"Mẹ và bố gửi mày về quê, không ngờ mày lại thông minh như vậy, thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm."
Giọng mẹ thay đổi: "Mệnh cách như mày thì sao có thể vào trường trọng điểm chứ? Tư Tư mới là người có mệnh phú quý!"
Trước đây, tôi từng nghĩ là do bản thân mình làm chưa đủ tốt.
Giờ mới hiểu, dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi và bố mẹ ruột đều không có duyên phận.
Phần 13
Tôi kéo kéo bộ quần áo trên người. Mấy tháng ở nhà họ Mạnh, tôi ăn uống rất tốt, quần áo vốn đã không vừa giờ lại càng căng chật hơn.
"Khi còn ở trong ký túc xá, ba bữa một ngày con còn chẳng dám gọi món có thịt, bạn học đều tưởng nhà mình nghèo kiết xác."
Tôi nhìn mẹ, rất muốn cười nói chuyện với bà ta nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
"Dù con có nói với họ rằng nhà mình có công ty thì cũng chẳng ai tin. Dù gì thì con gái của một gia đình bình thường cũng không đến mức ăn mặc như một kẻ nhặt rác như con."
Mẹ tôi đầy vẻ khinh thường: "Nếu không phải vì bà nội mày tái giá, bọn ta cũng không gửi mày về đó. Vậy mà bà ta lại nuôi mày thành đứa tính toán chi li như thế."
"Nếu bà không tái giá, chẳng lẽ còn phải đến thành phố hầu hạ các người sao?"
Tôi không muốn tranh luận với mẹ nữa, xách túi định bước vào phòng Phương Tư Tư, nhưng bị bà ta giữ lại.
"Mới về có mấy hôm mà quên luôn phòng mình rồi à?"
Tôi đẩy tay mẹ ra, đi đến gian phòng chứa đồ mà tôi từng ở, mở cửa.
Tôi chỉ vào chiếc giường tầng chất đầy đồ đạc, nhìn bà ta: "Con thay Phương Tư Tư đến nhà họ Mạnh chuộc tội, vậy mà trong nhà còn không có chỗ cho con đặt chân."
"Phương Tư Tư đội danh con vào nhà họ Mạnh, chẳng lẽ phòng cô ta tôi cũng không được ở?"
Với mức độ cưng chiều của mẹ dành cho Phương Tư Tư, chắc chắn bà ta sẽ không cho phép tôi ngủ trong phòng cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Quả nhiên, mẹ gào lên the thé: "Cả người mày đầy xui xẻo, sao có thể ở trong phòng của Tư Tư?"
"Vậy thì con cũng chẳng ở lại nhà này nữa, đỡ làm các người xúi quẩy lây."
Nói xong, tôi không thèm để ý đến mẹ nữa, rời khỏi căn nhà khiến tôi nghẹt thở này.
Phần 14
Từ lúc về với bố mẹ, đây là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi cửa mà không đeo khẩu trang, cũng không đội chiếc mũ che kín mặt mày.
Khi đi qua khu sinh hoạt của khu chung cư, tôi đi rất chậm, không ngừng lấy tay lau nước mắt.
Rất nhanh, một bác gái đang dắt chó đi dạo gọi tôi lại: "Tư Tư, ai bắt nạt cháu thế? Sao khóc thành thế này?"
Một ông bác bên cạnh lắc đầu: "Không phải Phương Tư Tư đâu, dáng người không giống."
Bác gái kia không chịu: "Nếu không phải Tư Tư, thì là ai?"
Lúc này, ông bác mới nói, vừa rồi thấy Phương Tư Tư đi ra cùng bố tôi.
Tôi bỗng bật khóc nức nở.
Vừa khóc, tôi vừa nói tôi và Phương Tư Tư là chị em sinh đôi, lúc nhỏ bị bố mẹ gửi về quê, sau này học cấp ba mới được đón về.
Bố mẹ sợ tôi làm họ mất mặt, không cho tôi lộ diện trước mọi người trong khu.
Mỗi lần ra ngoài hay về nhà, tôi đều phải che mặt.
"Ông ơi, bà ơi, mọi người đừng đứng gần cháu quá, kẻo bị cháu làm liên lụy gặp xui xẻo." Tôi vừa khóc vừa nói.
Bác gái dắt chó đưa tôi một gói khăn giấy: "Bố mẹ cháu thật quá đáng, sao có thể nói con mình như thế được? Cháu có gì mà xui xẻo? Nhà bác có con ch.ó Lạc Lạc rất thính, sao nó chẳng sủa gì cả?"
Lúc này, con ch.ó Lạc Lạc đang xoay vòng quanh chân tôi.
Tôi cảm ơn sự tốt bụng của họ, đồng thời dặn dò mọi người đừng để bố mẹ tôi biết chuyện này, dù sao tôi cũng không thể làm căng quá.
Những người hàng xóm gật đầu đồng ý, còn có người tốt bụng hỏi tôi định đi đâu, có chỗ ở chưa.
Tôi nói sẽ về trường, sau đó lại cảm ơn bọn họ rồi rời khỏi khu chung cư.
Thực ra tôi không định quay về ngôi trường cấp ba bình thường đó nữa.
Bây giờ đã lấy lại danh phận Phương Phàm Phàm, tôi không muốn tiếp tục làm cái bóng cho Phương Tư Tư nữa.
Bước trên cầu vượt, nhìn dòng xe cộ tấp nập phía dưới, tôi tin rằng cuộc sống của mình rồi sẽ ngày càng tốt hơn.