Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nghe nói Mạnh Thần Huy cũng tham gia, chủ nhiệm lớp liền gật đầu đồng ý.
Bố Mạnh Thần Huy quanh năm vắng nhà, phu nhân Mạnh là người vợ nội trợ, toàn tâm toàn ý lo cho con trai.
Lúc biết con trai bị mù, bà ấy suýt phát điên, quyết tâm tống Phương Tư Tư vào tù.
Nhưng dưới sự phản đối của Mạnh Thần Huy, bà ấy mới để cô ta ở lại chăm sóc cậu ấy.
Tôi mời ông Trần chữa khỏi mắt cho Mạnh Thần Huy, lần tiếp theo gặp tôi, thái độ của phu nhân Mạnh đã thay đổi đôi chút.
Sau khi nghe cậu ấy kể lại chuyện của tôi và Phương Tư Tư, bà ấy hoàn toàn thay đổi thái độ.
Bà ấy chủ động gọi điện cho bố mẹ tôi, hùng hổ tuyên bố trong thời gian Mạnh Thần Huy dưỡng bệnh, tôi sẽ phải ở lại nhà họ Mạnh hầu hạ cậu ấy.
Nhưng thực tế, phu nhân Mạnh đã mời gia sư môn nào ra môn đó cho chúng tôi.
Tôi cũng không giấu tài nữa, bộc lộ thực lực của mình.
Kỳ thi thử do giáo viên mang đề đến giám sát, kết quả là tôi và Mạnh Thần Huy lần lượt đứng nhất, nhì lớp.
Chủ nhiệm lớp gọi điện đến, bảo tôi cứ tiếp tục học tại nhà họ Mạnh, gia sư của phu nhân Mạnh dạy rất tốt.
Tối hôm đó, bố mẹ tôi gọi điện bảo tôi về nhà.
"Bây giờ con đang chăm sóc Mạnh Thần Huy, về thế nào được? Đi rồi chẳng phải bị lộ sao?"
Bố tôi quát ầm lên trong điện thoại: "Để Tư Tư qua đó là xong, còn mày thì ở nhà người ta hưởng sung sướng, mặc cho em gái mày bị cười nhạo ở cái trường rách nát đó hả?"
Ông ta gào to đến mức phu nhân Mạnh ngồi bên cạnh tôi cũng nghe thấy, bà ấy nhìn tôi, gật nhẹ đầu.
Tôi cầm điện thoại, bình tĩnh nói: "Được, mai con về."
Phần 11
Chiều hôm sau, tôi trở về nhà, còn chưa kịp ngồi xuống thì Phương Tư Tư đã đỏ hoe hai mắt.
Sáng nay ăn sáng xong, tôi bị phu nhân Mạnh kéo đi dạo phố.
Bộ đồ thể thao tôi đang mặc là mẫu mới nhất của một thương hiệu lớn do phu nhân Mạnh tự tay mua cho tôi sau khi hỏi kỹ xem Phương Tư Tư thích nhãn hàng nào nhất.
Ánh mắt Phương Tư Tư dừng lại trên bộ đồ của tôi rất lâu, khi nhìn tôi, hốc mắt càng đỏ hơn.
"Chị, lần trước gọi điện cho em, chị nói ở trường chị chỉ là một học sinh yếu kém, nhưng lại không nói rằng khi thi cử chị luôn đứng nhất lớp."
Tôi nhìn Phương Tư Tư. Chỉ khi có mặt bố mẹ, cô ta mới gọi tôi là chị.
"Chứ còn gì nữa? Bình thường cứ giả ngu, đến lúc thi đại học đột nhiên vượt bậc, dọa người ta c.h.ế.t khiếp à?"
"Bây giờ chị có gia sư hướng dẫn, đương nhiên không sợ rồi, nhưng em thì…" Phương Tư Tư nói được một nửa liền cắn chặt môi ra vẻ vô cùng ấm ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bố tôi thấy chướng mắt, liền bước tới định kéo tôi và Phương Tư Tư vào phòng cô ta.
"Thời gian có hạn, mày mau nói hết tình hình nhà họ Mạnh cho Tư Tư đi, rồi ở lại nhà luôn!"
Tôi tránh tay bố, nhìn thẳng vào Phương Tư Tư: "Không cần, cứ ngay trước mặt bố mẹ, tôi kể cho cô nghe về nhà họ Mạnh."
Thấy tôi hợp tác như vậy, bố cũng không làm khó nữa.
Bốn người chúng tôi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tôi lấy lịch trình phu nhân Mạnh đưa ra, đặt lên bàn.
Trên đó ghi rõ: Năm giờ sáng dậy làm bữa sáng, sáu giờ gọi Mạnh Thần Huy dậy, ăn sáng.
Bảy giờ bắt đầu học với gia sư, buổi trưa cùng bảo mẫu nấu cơm.
Phương Tư Tư nhìn tờ giấy, cả người c.h.ế.t lặng.
Nhưng khi thấy quần áo tôi mặc, túi xách hàng hiệu tôi đeo, cô ta vẫn nghiến răng nói muốn tiếp tục đổi lại với tôi.
Phương Tư Tư bảo tôi vào phòng thay đồ ra.
Sau đó hỏi thêm rất nhiều chi tiết, còn xem ảnh trong điện thoại tôi để ghi nhớ từng người trong nhà họ Mạnh.
Thấy không còn vấn đề gì nữa, cô ta bảo bố đưa mình sang đó.
Phần 12
Sau khi họ đi, tôi nhìn về phía mẹ.
Bà ta cau có: "Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu chưa ăn cơm thì trong bếp còn cơm thừa, tự đi hâm lại đi."
"Mẹ, con không phải con gái của mẹ sao? Tại sao mẹ và bố lại đối xử với con như vậy?" Tôi không kìm được mà hỏi.
Mẹ tôi sững lại, rồi chậm rãi nhớ lại.
"Hồi đó, khi mẹ và bố biết mang thai đôi, vui mừng không kể xiết."
Nhưng rất nhanh, sắc mặt bà ta thay đổi: "Nhưng lúc sinh, mày cứ không chịu chui ra, suýt nữa đã khiến Tư Tư ngạt thở trong bụng mẹ."
"Mẹ, mẹ có lý một chút được không? Khi đó con chỉ là một thai nhi, biết gì đâu?"
"Nếu không phải tại mày thì làm sao Tư Tư lại yếu ớt như vậy? Làm chị, chăm sóc em gái một chút thì sao nào?"
Kiếp trước, bố mẹ suốt ngày lấy chuyện này ra nói, tôi cũng vì thế mà nhẫn nhịn mãi.
Giọng mẹ càng lúc càng lớn: "Mày chưa làm mẹ nên không hiểu, có hai đứa con, đương nhiên sẽ thương đứa yếu hơn, ngoan ngoãn hơn!"
Tôi đưa tay ra, quơ quơ trước mặt mẹ.
"Mẹ, con biết đến cả ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn, mẹ và bố thiên vị, con có thể hiểu được."