Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hành lý của họ không nhiều, trên ghế xe có một cái ba lô. Người phụ nữ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cái túi đó, tao đoán bên trong có vật phẩm giá trị. Tao không có ý đồ xấu, suốt đường không hề có, tao cảm kích họ đã cho tao đi nhờ.

Ai mà biết được sẽ gặp tai nạn giao thông chứ? Người đàn ông đó vì muốn về nhà ăn Tết gấp, lại thêm đường trơn trượt do tuyết, xe bị lật, tao bị thương nhẹ, còn đôi vợ chồng kia người đầy máu, không biết là c.h.ế.t hay ngất, chỉ có đứa bé được người phụ nữ đó c.h.ế.t sống bảo vệ, bị rung lắc mạnh giật mình khóc không ngừng. Ý nghĩ xấu xa nảy sinh chỉ trong tích tắc, tao xách cái túi đó bỏ đi. Đi được một đoạn, nghe tiếng đứa bé khóc xé lòng lại quay lại."

Tao bị thiểu tinh, người trong làng đều nói tao không thể có con, tao liền bế đứa bé đó về, vả mặt tất cả dân làng.

Tạ Quan Bảo tuy không tính là g.i.ế.c người, nhưng ông ấy thấy c.h.ế.t không cứu lại còn tham lam tài sản và bắt cóc đứa bé, lấy oán báo ân, y hệt Tạ Vĩnh Hân kiếp trước.

Tạ Vĩnh An tức không chịu nổi, cầm đoạn ghi âm đi báo án.

Nhưng vì đã quá thời hạn truy tố, nên không thể làm gì được Tạ Quan Bảo.

Tạ Vĩnh An tức giận không nguôi, cầm d.a.o muốn tìm Tạ Quan Bảo để tự giải quyết, nhưng bị tôi ngăn lại.

Dù trong lòng không cam, nhưng thật sự không đáng để kéo Tạ Vĩnh An, thậm chí là cả gia đình chúng tôi vào.

Tạ Vĩnh Hân sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, khác với kiếp trước, Tống Dĩnh nói cô ta định thi công chức.

Nghe nói gia đình Phan Lị có chút thế lực, Tạ Vĩnh Hân lại có chút thiên phú học tập, khả năng thi đậu rất cao.

Gia đình họ Tạ này nợ chúng tôi mấy mạng người, vậy thì hãy để họ trả sạch một lần đi.

12

Trước khi có kết quả phỏng vấn công chức của Tạ Vĩnh Hân, tôi đã gửi đoạn ghi âm lúc Tạ Quan Bảo say rượu cho cô ta.

Cô ta gọi điện đến, giọng điệu rất gay gắt, "Bố tôi uống rượu vào thì nói năng lung tung, mấy người còn tin thật à? Tôi nói tôi đã g.i.ế.c người, mấy người có tin không?"

Tin chứ! Kiếp trước con gái tôi chẳng phải bị tôi "khắc" c.h.ế.t theo kịch bản của cô sao? Nếu chồng tôi không bị ung thư dạ dày, cũng sẽ bị hại c.h.ế.t trong tai nạn giao thông theo mưu tính của cô, đúng không?

Thấy tôi im lặng, Tạ Vĩnh Hân tức giận đến mức mất kiểm soát, "Vậy thì mấy người cứ báo cảnh sát đi, gửi cho tôi muốn làm gì?"

"Báo rồi." Cô ta càng tức giận, tôi càng bình tĩnh, "Nghe nói cô đang thi công chức, điểm thi viết và biểu hiện phỏng vấn đều khá tốt, gửi cho cô là muốn nhắc cô, đừng để ngựa mất vó trước, tôi nghe nói sau này có kết quả còn phải công khai nữa?"

"Báo rồi ư?" Tạ Vĩnh Hân cười ha ha, "Vậy mấy người hẳn phải rất rõ, gần ba mươi năm rồi, đã quá thời hạn truy tố, thì sẽ gây ảnh hưởng gì đến tôi chứ?"

"Không sao là tốt rồi." Giọng tôi vẫn bình thản, "Cô là nữ nghiên cứu sinh đầu tiên thi đậu ra từ làng chúng tôi, nhiều năm như vậy, cô đã nỗ lực thế nào, tôi đều thấy rõ. Dù vì lập trường mỗi người khác nhau, chúng ta có bất đồng trong chuyện chu cấp cho cô học nghiên cứu sinh, nhưng tôi thật lòng hy vọng cô sẽ sống tốt."

Mấy năm nay, tôi vẫn luôn đi theo kịch bản cô ta viết, cho cô ta thấy những gì cô ta muốn thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Từ góc nhìn của cô ta, cô ta đã làm nhiều chuyện như vậy, mà tôi vẫn chẳng biết gì, vẫn là người phụ nữ nông thôn ngu ngốc, thiện lương đến mức ngớ ngẩn.

Tôi càng chân thành, cô ta càng thả lỏng cảnh giác, không nghi ngờ động cơ của tôi.

Nhưng con người cô ta tôi rất rõ, cực kỳ ích kỷ, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào.

Thi công chức đối với cô ta quá quan trọng rồi, đặc biệt là dạo gần đây, cô ta còn giấu Phan Lị mà có bạn trai.

Người bạn trai đó gia cảnh khá giả, cô ta muốn nâng cao địa vị xã hội, lần thi công chức này là cơ hội cực kỳ then chốt của cô ta.

Mặc dù cô ta biết chuyện của Tạ Quan Bảo có thể không ảnh hưởng nhiều đến việc thẩm tra chính trị của mình, nhưng cô ta không dám mạo hiểm bất kỳ điều gì.

Quả nhiên không làm tôi thất vọng, không lâu sau đã thấy được hành động của Tạ Vĩnh Hân từ vòng bạn bè của Trương Quý Anh và Tạ Quan Bảo, cũng như trong nhóm chat gia đình.

Cô ta nhiệt tình mời hai vợ chồng đi chơi Nam Kinh gần một tuần, mỗi ngày đều check-in chỗ này chỗ kia, chơi đến quên cả lối về.

Tạ Quan Bảo có lẽ vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, đây sẽ là cuộc vui cuối cùng trước khi ông ấy chết.

Ngay trong đêm kết quả phỏng vấn của Tạ Vĩnh Hân được công bố, Tạ Quan Bảo đột tử tại khách sạn.

Tạ Vĩnh Hân đã lọt vào vòng trong, nhưng ngay trong ngày thẩm tra chính trị lại bị người ta tố cáo g.i.ế.c người.

Người tố cáo chính là Phan Lị.

Phan Lị đối với Tạ Vĩnh Hân có thể nói là tình yêu đích thực rồi, bao nhiêu năm nay vẫn không rời bỏ cô ta.

Tạ Vĩnh Hân đã từng không bận tâm. Nhưng theo thời gian, theo từng bậc thang danh tiếng và địa vị, lòng cô dần sinh ra nghi ngờ – không chỉ với Phan Lị, mà với chính mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Cô muốn rút chân ra. Muốn sống như một người bình thường.

Khi cùng giáo sư làm dự án ở nơi khác, Tạ Vĩnh Hân đã gặp một chàng trai điều kiện mọi mặt đều tốt, lại đối xử cực kỳ tốt với cô ta.

Trước khi tôi nói với Tống Dĩnh nhắc nhở Phan Lị, Tạ Vĩnh Hân đã cùng chàng trai đó tiến vào giai đoạn bàn chuyện cưới xin.

Còn về việc tại sao tôi lại biết chàng trai này, là vì kiếp trước Tạ Vĩnh Hân đã kết hôn với anh ta.

Tôi đoán Tạ Vĩnh Hân sẽ không yên phận, dò la một thời gian, mới tìm ra tài khoản phụ của Tạ Vĩnh Hân từ phía Trương Quý Lan.

Lại từ tài khoản phụ của cô ta phát hiện ra diễn biến tình cảm giữa cô ta và chàng trai kia.

Kế hoạch g.i.ế.c người của Tạ Vĩnh Hân rất đơn giản, thời gian gần đây đi ra ngoài, Tạ Vĩnh Hân đều mang theo một con mèo.

Tạ Quan Bảo bị dị ứng lông mèo, Tạ Vĩnh Hân rõ ràng biết, nhưng vẫn đặt nó trong khách sạn, nhờ Trương Quý Anh và Tạ Quan Bảo chăm sóc.