Tôi đến căn hộ của Lý Huy, mới chỉ mấy ngày không ghé mà lại có cảm giác xa lạ hẳn đi.
Trước đây tôi thường xuyên qua đêm ở đây, trong nhà có rất nhiều đồ của tôi. Tôi lấy vali ra, cẩn thận thu dọn từng món một. Những món đồ nhỏ, những kỷ vật từng mua cùng nhau, tôi đều ném hết vào thùng rác.
Tôi co mình trên ghế sofa, mơ hồ như thể quay lại Boston của vài năm trước. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt trong ký ức, tôi đã bị cơn gió từ ban công thổi lạnh đến giật mình tỉnh lại.
Một cảm giác trống rỗng, hỗn loạn, chẳng thể nói rõ thành lời.
Lý Huy về đến nhà thì đã gần 11 giờ, trên người nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên đã quên sạch câu “về rồi nói” lúc ban chiều.
Anh ngả người xuống sofa, vẫy tay bảo tôi rót nước.
Trước đây cũng thường có những lúc như vậy. Khi mới khởi nghiệp không có vốn, anh thức trắng đêm làm việc, còn phải tiệc tùng để kéo nhà đầu tư. Tôi khuyên anh đừng liều mạng như thế, sức khỏe mất đi thì chẳng còn gì cả.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi khẽ cọ, giọng kiên định: “Không được, anh phải cố gắng. Anh muốn mua cho em một căn nhà có vườn, để em có thể thoải mái vẽ tranh trong đó. Anh thích nhất là nhìn em vẽ.”
Lúc đó tôi cũng hay mơ mộng cùng anh về tương lai, gương mặt ngập tràn hạnh phúc và mong chờ.
Nhưng giờ nghĩ lại, không có tôi, anh cũng sẽ mua một căn nhà lớn có vườn, bởi đó là thành quả tất yếu sau khi anh thành công, chứ đâu chỉ vì tôi.
Trong kế hoạch tương lai của anh, liệu có nhất định phải có tôi không?
Không chắc.
Anh từng thích tôi vẽ tranh, còn bây giờ lại chán ghét vì cho rằng tôi chỉ biết vẽ tranh. Khi điểm sáng từng khiến anh động lòng biến thành khuyết điểm, điều đó có nghĩa là ánh sáng trong mắt anh dành cho tôi đã tắt, cũng đồng nghĩa tôi lại trở về thành một người bình thường, hoặc xa lạ trong mắt anh.
Ly nước kia cuối cùng tôi cũng không rót. Tôi gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat, nói lời chia tay, sau đó kéo vali đi xuống, tự mua cho mình một chiếc bánh nhỏ và một bó hoa.
Nhìn ánh nến vàng nhạt lay động, tôi thì thầm ước nguyện:
“Giang Giản, mong những ngày sau này của mày sẽ đơn giản và hạnh phúc. Mong mày sẽ mãi yêu thương chính mình.”
Tôi không biết lúc tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn, tâm trạng của Lý Huy sẽ thế nào, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều đó tôi cũng chẳng bận tâm.
Nhân cơ hội này tôi dứt khoát dọn ra khỏi nhà bố mẹ, chuyển đến ở gần công ty. Trước kia bởi vì nhà bố mẹ gần căn hộ hơn, để tiện qua lại với Lý Huy nên tôi mới chưa độc lập ra ở riêng.
Giờ thì thời gian đi làm tiết kiệm được, không còn những người và chuyện chướng mắt, cuối cùng trong guồng công việc nặng nề tôi cũng có một cuộc sống tan làm tự do, nhẹ nhõm.
Chỉ là, tôi và Giang Cầm vốn dĩ là chị em ruột, nên khó tránh khỏi việc phải gặp mặt.
Mỗi tối thứ sáu, bố mẹ đều gọi hai chị em tôi về nhà ăn cơm.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện