Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi về đến nhà thì thấy Giang Cầm đã ôm máy tính ngồi sẵn trên sofa. Tôi đi ngang nhìn thoáng qua, quả nhiên nhờ vào việc được vào công ty của Lý Huy mà khả năng viết code của cô ta cuối cùng cũng khá lên đôi chút.

Có lẽ Giang Cầm cũng nhận ra ánh mắt tôi, liền lập tức chuyển sang một đoạn chương trình lỗi khác, rồi tiện miệng than vãn với ba:
“Haiz, dạo này dự án mới của công ty gặp trục trặc, Lý Huy ngày nào cũng phải tăng ca, đến cơm cũng chẳng kịp ăn, nhìn mà thấy anh ấy gầy hẳn đi.”

Ba đang bưng đồ ăn từ bếp ra, nghe vậy còn cố ý nhìn ra sau lưng tôi, chắc để xác nhận xem có ai đi cùng không.

“Thế sao được, dù bận thế nào thì cũng phải ăn uống chứ! Để ba lấy hộp cơm ra, lát nữa Giản Giản ăn xong thì đem chút đồ ăn qua cho cậu ta đi.”

Tôi liếc nhìn Giang Cầm, thấy cô ta chẳng hề phản ứng, trong lòng liền rõ ràng.

Xem ra cô ta cũng biết chuyện này thật khó coi, chẳng dám nói với ba mẹ.

“Ba, khỏi bận tâm. Con với Lý Huy chia tay rồi.”

“Gì cơ?” Ba tôi sững sờ, ngay cả mẹ trong bếp cũng ló đầu ra.

“Chẳng phải hai đứa sắp tính chuyện kết hôn sao? Sao lại chia tay? Có phải do nó bận quá, không quan tâm đến con?”

Tôi ngả người dựa sofa, khóe môi nhếch lên.

“Nó qua lại với cô gái trong công ty, nên con chia tay thôi.”

Ba mẹ tôi không ngờ lại là nguyên nhân này, vội kéo Giang Cầm – người cùng công ty – ra hỏi cho rõ. Nhưng cho dù cô ta ra sức phủ nhận, còn giúp Lý Huy giải thích, thì trong mắt ba mẹ, hình tượng “chàng trai trẻ có chí tiến thủ” của Lý Huy cũng biến thành gã đàn ông tồi tệ.

Ba tôi vừa gặm đùi gà vừa lẩm bẩm, lần sau gặp chắc phải dạy cho nó một bài học. Sắc mặt của Giang Cầm thì khỏi phải nói, khó coi đến mức không thể tả.

Một bữa cơm, chỉ có mình tôi ăn ngon lành.

Buổi tối tắm rửa xong, Giang Cầm chặn tôi ngay cửa phòng.

Cô ta nhìn tôi thật lâu, ánh mắt vẫn như trước – toàn là ghét bỏ.

“Tôi biết hồi ở nước ngoài, Lý Huy với cô đã quen nhau nhiều năm, nên bây giờ bị tôi cướp đi cô không cam tâm. Nhưng rõ ràng là cô chủ động đề nghị chia tay, tại sao còn nói những lời đó trước mặt ba mẹ? Cô không chịu được việc tôi hạnh phúc sao?”

Như thể muốn chứng minh điều gì đó, không chờ tôi đáp, cô ta lại nói tiếp:

“Giang Giản, cô nên nhìn rõ thực tế. Dù Lý Huy từng thích cô thế nào, thì bây giờ người ở bên anh ấy là tôi.

“Vì tôi, anh ấy có thể lập tức bỏ rơi cô, không chút do dự đổi ảnh đại diện đôi của hai người, thậm chí anh ấy còn từng nói thẳng với tôi, so với cô, anh ấy càng muốn tôi ở bên cạnh.

“Cho nên, đừng để tôi nghe thấy cô nói linh tinh trước mặt ba mẹ nữa. Riêng tư cũng vậy, mong cô đừng liên lạc hay gặp gỡ bạn trai tôi thêm lần nào!”

Tôi thật sự thấy nực cười. Quả nhiên, bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn y như cũ, coi bản thân là trung tâm, cứ như cả thế giới phải xoay quanh mình.

Từ nhỏ tôi đã không chiều cô ta, bây giờ càng không thể.

“Không vạch trần chuyện của hai người trước mặt ba mẹ, chẳng qua vì tôi không muốn khiến ông bà tức đến mức nuốt không trôi cơm. Hai ông bà cực khổ nuôi nấng, mà con gái lại đi nhặt rác người khác bỏ lại, cô không thấy nhục tôi còn thấy mất mặt giùm."

“Hơn nữa, cái gọi là hạnh phúc của cô được xây trên nỗi đau của tôi, bây giờ còn bắt tôi ngậm miệng chúc phúc hai người? Cô tự nghe xem mình nói cái gì? Thích làm thánh mẫu thế thì mua vé vào Tứ Xuyên, để Đại Phật Lạc Sơn đứng dậy cho cô ngồi lên đi.”

“Giang Giản, cô!”

Mặt Giang Cầm đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, trông tức giận vô cùng.

Nhưng liên quan gì đến tôi chứ? Tôi hất tay cô ta ra, thẳng thừng đẩy cửa vào phòng.