Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hạ Lan và Lục Quốc Trung vốn định đi tòa thị chính, buổi sáng sớm vừa ăn cơm xong Tô Trường Thanh đã đến. Trước đây ông ta cũng thường xuyên đến thăm nên hai người đã quen rồi, nhưng lần này ông ta ở lại quá lâu mà cũng không nói chuyện chính sự, từ chuyện trời đất kéo dài mãi cũng không nói ra trọng điểm của việc ông ta đến là gì.

Hạ Lan còn nghi ngờ ông ta cố ý kéo dài thời gian, bà lén gửi tin nhắn cho Trương Tiêu bảo Lục Chí Đình về ăn cơm trưa. Thật ra Tô Trường Thanh khá sợ Lục Chí Đình, bởi vì chỉ có Lục Chí Đình sẽ không để ý đến thể diện của ông ta, nghĩ gì nói nấy. Hạ Lan lần đầu tiên cảm thấy việc Lục Chí Đình không tôn trọng bề trên lại là một chuyện tốt.

Lục Quốc Trung nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ rồi, Tô Trường Thanh vẫn còn nói, “Tôi nói cho mà nghe, lúc đó cái khu đất ấy đáng lẽ phải làm thế này, nếu không thì cũng không ra nông nỗi này đâu.”

“Cái đó, Trường Thanh à.” Lục Quốc Trung ngắt lời Tô Trường Thanh, “Đã đến giờ ăn cơm rồi.”

Tô Trường Thanh nhìn đồng hồ, quả nhiên đã mười hai giờ rồi, vậy mà ông ta đã kéo dài đến mười hai giờ rồi mà vẫn chưa nói đến trọng điểm. Tô Trường Thanh lau mồ hôi, “Ối trời, đúng là, anh xem tôi này, hễ nói chuyện là quên cả thời gian. Vậy tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa, lần sau có thời gian tôi lại đến nhé.”

Thấy Tô Trường Thanh định rời đi, Hạ Lan trong lòng vui mừng khôn xiết, khách sáo nói, “Chi bằng ăn cơm xong rồi hẵng đi, dì Trương đã nấu cơm xong rồi.”

Tô Trường Thanh không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng chỉ nghĩ nhất định phải nói đến trọng điểm, vội vàng nói, “Được, cảm ơn chị dâu.”

--- Chương 67 ---

Bạch Nhiên thất thế

Hạ Lan và Lục Quốc Trung đều sững sờ, vẫn là dì Trương phản ứng trước, “Ông chủ, phu nhân, mời ngồi. Ông Tô, mời ông cũng ngồi.”

Chưa kịp ngồi xuống, Lục Chí Đình đã bước vào, Hạ Lan vội vàng đứng dậy, “Chí Đình về rồi, cơm đã xong rồi, bác Tô cũng ở đây, đi ăn cơm thôi.”

Lục Chí Đình nhìn đôi giày da nam thừa ra ở cửa, khẽ hỏi Hạ Lan, “Sao thế? Hai người không tiện đuổi người ta đi nên muốn con làm người xấu à?”

Hạ Lan cười ngượng ngùng, “Làm phiền con rồi, con trai.”

Lục Chí Đình hiểu ý, đặt túi lên sô pha rồi đi về phía phòng ăn, nhìn thấy Tô Trường Thanh anh cất giọng cao nói: “Bác Tô, gió nào đưa bác đến đây vậy?”

Thấy Lục Chí Đình đến, Tô Trường Thanh càng thêm căng thẳng, lại lau mồ hôi, “Ừm, đến được một lúc rồi, Chí Đình trưa nay cũng về nhà ăn cơm à.”

Lục Chí Đình kéo ghế ngồi xuống, “Vâng, đã lâu rồi con không về nhà ăn cơm trưa, không ngờ vừa về đã gặp bác rồi, thật là trùng hợp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Ha ha, phải, thật là trùng hợp đó.” Tô Trường Thanh nói.

“À, mặc dù con vừa từ nước ngoài về, nhưng vẫn có xem tin tức, bác có phải đến để gửi thiệp cưới không?” Lục Chí Đình hỏi.

Tô Trường Thanh giật mình, “Thiệp cưới gì cơ?”

“Chính là cô Tô và công tử Bạch Nhiên của Tập đoàn Bách Lục, không phải sao? Con thấy trên tin tức viết như vậy mà.” Lục Chí Đình vẻ mặt kinh ngạc.

“Cái đó, Bội Bội đã làm rõ ngay ngày hôm sau rồi, không phải thật đâu, mấy trang báo lá cải gì đó đều viết linh tinh, nghe gió thành bão thôi.” Tô Trường Thanh nói.

Lục Chí Đình không nói gì, gắp một miếng rau cho vào miệng nhai, liếc thấy Tô Trường Thanh lại đang lau mồ hôi, anh cười một tiếng nói, “Trước đây tôi thường xuyên gặp ở công ty của Điềm Điềm, cô Tô và Bạch Nhiên thường xuyên ra vào cùng nhau, hóa ra chưa ở bên nhau à.”

“Không, không có.” Tô Trường Thanh nói, cầu cứu nhìn Lục Quốc Trung. Lục Quốc Trung như không có chuyện gì mà vẫn ăn cơm, như thể người vừa cãi nhau với Lục Chí Đình không phải là ông vậy.

“Bác đến tìm ba con có chuyện gì không?” Lục Chí Đình hỏi, “Nếu có chuyện gì con có thể giúp được thì bác đừng khách sáo mà nhất định phải nói cho con biết, con giúp được nhất định sẽ giúp, nhưng nếu là kiểu gả bán con gái để thương lượng hôn sự thì không cần đâu.”

“Không không, tôi chỉ là tiện đường đến nói chuyện với Quốc Trung thôi.” Tô Trường Thanh vội vàng nói, rồi giả vờ nhìn đồng hồ, “Cái đó, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây.”

Nói xong liền bỏ chạy khỏi nhà họ Lục như trốn nợ.

Đợi khoảng mười phút, Lục Chí Đình đặt đũa xuống, “Nếu không cần tôi nữa, tôi đi trước đây.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Chí Đình, ăn cơm xong rồi hẵng đi chứ.” Hạ Lan ở bên cạnh nói.

“Không cần đâu, con còn rất nhiều việc phải xử lý, con đi trước đây.” Lục Chí Đình đứng dậy, không thèm nhìn Lục Quốc Trung vẫn đang ngồi ở bàn ăn.

Hạ Lan khó xử nhìn

Lục Quốc Trung một cái, Lục Quốc Trung hừ một tiếng tiếp tục ăn rau. Hạ Lan thở dài, “Vốn dĩ hôm nay định đi tòa thị chính cũng không đi được, công việc có Trương Tiêu lo rồi mà, con cứ ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng đi, đã lâu rồi gia đình ba người chúng ta không ngồi ăn cơm cùng nhau.”

Lục Chí Đình liếc nhìn Lục Quốc Trung nói: “Đây là ý của mẹ hay của ông ấy?”