Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Đương nhiên là ý của cả hai chúng ta rồi.” Hạ Lan cười nói, rồi chạm vào vai Lục Quốc Trung, “Đúng không Quốc Trung.”

Lục Quốc Trung vẫn cúi đầu ăn rau, Hạ Lan lại kéo áo ông một cái, Lục Quốc Trung mới khẽ ừ một tiếng.

Lục Chí Đình liền ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Hạ Lan lặng lẽ nhìn Lục Quốc Trung, ông tuy vẫn không khác gì lúc nãy, nhưng biểu cảm trên mặt đã thả lỏng hơn, cho thấy thật ra ông vẫn khá vui.

Ăn xong, Lục Chí Đình đang uống nước, Lục Quốc Trung nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm tay, nửa buổi, cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lý xong, mở miệng nói: “Đã lâu rồi tôi không theo dõi thị trường, gần đây thị trường có chuyện gì không?”

“Vẫn như cũ thôi.” Lục Chí Đình nói, “Tập đoàn Chiêu An bị thâu tóm rồi.”

“Bị thâu tóm rồi?” Lục Quốc Trung ngạc nhiên nói, “Cái Tập đoàn Chiêu An này tôi nhớ trước đây làm ăn khá tốt mà, sao nói thâu tóm là thâu tóm liền vậy?!”

“Không biết, chắc là kiểu không biết đổi mới, không theo kịp thời đại ấy mà.” Lục Chí Đình uống một ngụm nước nói, “Đừng giả vờ nữa, ông không thể nào không biết.”

Lục Quốc Trung dừng lại một chút nói: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi đúng là đã lâu không chú ý đến động thái thị trường bên này rồi!”

Lục Chí Đình nhếch cằm lên, trên TV vẫn đang phát tin tức, trên bàn một đống tạp chí tài chính và giao diện trên máy tính bảng đang hiển thị trang về Tập đoàn Chiêu An bị thâu tóm.

Hạ Lan vội vàng đến giảng hòa, “Cái đó là tôi vừa mới xem, quên không cất đi, ba con bình thường không xem những cái này đâu.”

“Ồ.” Lục Chí Đình nhún vai.

Lại đợi một lúc, Lục Chí Đình cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Tôi đi công ty đây.”

Hạ Lan tiễn Lục Chí Đình ra cửa, nói: “Nếu có thời gian thì về nhà ăn cơm thường xuyên nhé, đưa cả cô bé đó, Điềm Điềm cũng được. Thật ra ba con trong lòng vẫn luôn rất quan tâm con, chỉ là không giỏi nói ra thôi.”

Lục Chí Đình nhìn Lục Quốc Trung vẫn đang ngồi trên sô pha uống trà, thỉnh thoảng liếc về phía cửa, nói: “Vâng, con biết rồi, vậy con đi công ty đây.”

Đến công ty, Lục Chí Đình bận rộn đến tận khi tan làm vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh nhớ ra Tô Trường Thanh dù có đến nhà họ Lục thăm hỏi cũng chưa bao giờ nán lại lâu như vậy, nhất định là có chuyện gì muốn đến thăm, nhưng nhìn bộ dạng thì chắc chắn vẫn chưa nói được gì. Lục Chí Đình đang suy nghĩ thì Trương Tiêu gõ cửa bước vào, “Cậu chủ hôm nay cậu không đi đón thiếu phu nhân sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Chí Đình nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại bước ra ngoài. “Anh quên mất, vừa lơ đễnh một chút đã trễ thế này rồi.”

Khương Điềm đã đợi một lúc rồi, Lục Chí Đình vẫn chưa đến, đang định cầm điện thoại gọi cho anh thì anh đã tới. “Em có chuyện gì à? Nếu em có việc thì cứ gọi điện cho anh, anh tự về cũng được.”

Lục Chí Đình xuống xe mở cửa cho Khương Điềm. “Mấy hôm nay không đến công ty, vừa mới giải quyết xong việc.”

Khương Điềm gật đầu không nói gì, lên xe. Lục Chí Đình lái xe về nhà.

Chưa về đến nhà đã nghe tiếng “gâu gâu”, là con ch.ó Khương Điềm nuôi trước đây. Vừa mở cửa, con ch.ó đã lao vào người Khương Điềm. Lục Chí Đình đứng bên cạnh nhìn, có chút ghen tị, nhấc bổng gáy con cún con đặt xuống đất.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Con cún con dưới đất cứ sủa ầm ĩ với anh. Lục Chí Đình ôm Khương Điềm hôn nhẹ lên khóe môi cô, lại liếc xéo con cún con. Khương Điềm nhìn mà hơi buồn cười, “Anh sao đến cả chó cũng ghen vậy?”

Lục Chí Đình lại hôn thêm hai cái vào khóe môi bên kia của Khương Điềm. “Anh ghen thì liên quan gì đến em!”

“Được thôi, không liên quan đến em.” Khương Điềm đẩy Lục Chí Đình ra, bước vào nhà. “Nhưng con ch.ó vừa l.i.ế.m lên mặt em mấy phát, em đang định đi rửa, giờ thì hay rồi, em khỏi cần rửa nữa.”

Lục Chí Đình sững sờ, bế thốc Khương Điềm lên đi lên lầu. Con cún con phía sau vẫn sủa loạn lên nhưng Lục Chí Đình cũng không để tâm. Đến phòng ngủ, anh dùng chân khép cửa lại, nhốt con cún con ở bên ngoài.

“Anh làm gì thế?” Khương Điềm trách yêu nhìn Lục Chí Đình nói.

“Em đã trêu chọc anh như vậy rồi, đương nhiên anh không thể chịu thiệt thế được, muốn rửa thì cùng rửa.” Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm, lại in một nụ hôn lên khóe môi cô, rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Cuối cùng, Khương Điềm cố gắng đẩy Lục Chí Đình ra khỏi phòng tắm. Sau khi tắm xong sảng khoái, Khương Điềm nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời.

--- Chương 68 ---

Về nước

Lục Chí Đình từ phòng tắm của mình bước ra, thấy Khương Điềm đang nằm dài trên giường với tư thế tứ chi vắt vẻo. Anh lặng lẽ đi đến trước mặt cô, nói: “Nếu không phải anh ở bên em trước, thì cái bộ dạng của em bây giờ, không biết ai sẽ để mắt đến em đâu.”

“Làm sao? Em đi làm mệt lắm rồi, nằm một chút thì sao chứ?” Khương Điềm vẫn giữ nguyên tư thế trên giường, không hề nhúc nhích.