Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ha, ha ha...” Khương Điềm cười một lúc lâu mới dừng lại, lau nước mắt ở khóe mắt. “Em, em cũng không biết làm sao, chỉ là nghe thấy anh nói đúng những gì em vừa nghĩ trong lòng nên không nhịn được cười.”

Nhân lúc đèn đỏ, Lục Chí Đình cưng chiều xoa đầu Khương Điềm, “Đồ thần kinh bé nhỏ.”

“Thế thì anh là đồ thần kinh to lớn!” Khương Điềm không chịu yếu thế nói.

“Được thôi, em nói gì cũng đúng. Nhưng lát nữa mẹ anh gọi chúng ta về nhà ăn cơm, em đừng quá câu nệ, cứ như bình thường ở bên anh là được rồi. Có chuyện gì, anh sẽ chống lưng cho em.” Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm nói.

“Vâng, em biết rồi. Câu này hầu như lần nào về nhà anh ăn cơm anh cũng phải nói một

lần.” Khương Điềm chậm rãi đáp, “Em cũng đâu phải người chịu thiệt thòi, anh đừng bận tâm chuyện này nữa.”

“Anh thấy mấy bộ phim truyền hình em hay xem khác xa thực tế, anh sợ em sẽ bị hụt hẫng.” Lục Chí Đình nói, “Hay là anh đầu tư làm một bộ phim chân thực hơn, thảm hơn một chút, em xem cái đó thì sẽ không bị hụt hẫng nữa.”

“Không, không cần đâu.” Khương Điềm lộ rõ vẻ từ chối, đã xem phim truyền hình rồi thì cần gì phải chân thực nữa. Vả lại, có vài diễn viên còn chẳng đẹp trai bằng Lục Chí Đình đâu.

Đèn xanh bật, Lục Chí Đình gật đầu không nói gì nữa, lái xe về phía nhà họ Lục.

Vẫn như mọi khi, vừa đến cổng nhà quản gia đã đứng đợi sẵn. Bước vào cửa, có lẽ Hạ Lan đã làm công tác tư tưởng gì đó cho Lục Quốc Trung nên ông cũng không còn mặt nặng mày nhẹ nữa, Khương Điềm chào ông, ông còn gật đầu đáp lại.

Thấy Lục Chí Đình và Khương Điềm đến, bà Trương liền nhanh chóng bày thức ăn lên bàn. “Thưa ông chủ bà chủ, thiếu gia thiếu phu nhân, cơm đã sẵn sàng rồi, có thể dùng bữa ạ.”

Hạ Lan kéo tay Khương Điềm ngồi vào bàn ăn, trong bữa ăn còn không ngừng gắp thức ăn cho Khương Điềm. Khương Điềm được sủng ái mà kinh ngạc, vội vàng cảm ơn. Cô lén nhìn sắc mặt Lục Quốc Trung, Lục Quốc Trung chỉ tập trung ăn cơm, không có biểu hiện gì. Lúc đó cô mới yên tâm ăn những món Hạ Lan gắp cho.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Ăn cơm xong, lần này Lục Chí Đình cũng không vội vã rời đi mà ngồi xuống cùng Lục Quốc Trung thảo luận về diễn biến thị trường và cổ phiếu. Khương Điềm không hiểu cũng ngại làm gì nhiều, chỉ ngồi nghiêm trang.

Hạ Lan thấy Khương Điềm có vẻ câu nệ, nói: “Điềm Điềm có hơi buồn chán không?”

Lục Chí Đình và Lục Quốc Trung khựng lại một chút, cùng nhìn về phía Khương Điềm.

Khương Điềm vội vàng xua tay, “Không không, cháu không sao ạ. À, chú, Chí Đình, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ, cháu ổn mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hạ Lan cười, “Dì đưa cháu lên lầu xem một chút nhé, để hai bố con họ cũng có thể nói chuyện riêng.”

Khương Điềm nhìn về phía Lục Chí Đình, sau khi được anh gật đầu đồng ý thì cùng Hạ Lan đứng dậy lên lầu.

“Đây là phòng ngủ của Chí Đình, nhưng nó từ khi bắt đầu đi làm thì chưa bao giờ về đây ở nữa. Cánh cửa bên kia là thư phòng của nó, cháu có thể tùy ý xem. Sợ cháu vẫn ngại, dì sẽ xuống trước đây.” Hạ Lan giới thiệu xong phòng của Lục Chí Đình thì định rời đi.

Khương Điềm vội vàng nói: “Không sao đâu dì, cháu không ngại đâu ạ.”

Hạ Lan cười cười rồi vẫn rời đi.

Khương Điềm ngồi trên giường Lục Chí Đình một lát, xem những bức ảnh trên đầu giường của anh. Cô đứng dậy cầm ảnh lên xem. Khác với bản thân không thích chụp ảnh, trong phòng Lục Chí Đình treo rất nhiều ảnh. Khương Điềm xem xong những tấm trên tủ đầu giường, liền đứng dậy bắt đầu xem cách bài trí trong phòng Lục Chí Đình.

Rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng không có sức sống. Cứ nghĩ mà xem, lâu rồi không có người ở thì đương nhiên sẽ không có sức sống. Chắc là sạch sẽ gọn gàng thế này là do thường xuyên có người dọn dẹp rồi.

Trên bức tường cạnh cửa, toàn là ảnh Lục Chí Đình nhận các giải thưởng. Khương Điềm nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh

Lục Chí Đình trong ảnh. Hầu như mỗi bức ảnh, Lục Chí Đình đều trông trưởng thành hơn bức trước đó. Điểm chung duy nhất là anh đều không thích cười. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, dù sao cũng phải thường xuyên đối mặt với đủ loại người, cứ suốt ngày cau có thì không thể làm ăn được.

Phòng của Lục Chí Đình ngoài ảnh ra thì không có gì khác. Khương Điềm đi đến cánh cửa thông sang bên cạnh, đó là thư phòng của Lục Chí Đình. Vừa bước vào, cô sững sờ một chút, bên trong gần như có thể mở một cửa hàng rồi. Một tủ là nhạc cụ, một tủ đầy bóng rổ, còn có hai tủ đựng cúp và huy chương các loại.

“Có phải không ngờ tới không?” Lục Chí Đình nói.

Khương Điềm quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Chí Đình không biết đã đến từ lúc nào. “Sao anh lại lên đây?”

“Định về rồi, anh lên gọi em.”

“Thế đi thôi.” Khương Điềm định bước ra ngoài.

“Không vội, để em xem thêm một chút đã.” Lục Chí Đình nắm tay Khương Điềm đi vào trong phòng.

Đi vào thêm hai bước, Khương Điềm không nhịn được nói: “May mà nhà anh rộng rãi, không thì nhiều đồ thế này thật sự không có chỗ để. Toàn bộ những thứ này đều là của anh sao?”