Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Chí Đình cười nói: “Chứ sao nữa, thư phòng của anh đương nhiên toàn là đồ của anh rồi. Em có thấy anh giỏi lắm không?”

Lần này Khương Điềm lại không trêu chọc Lục Chí Đình, cô gật đầu. “Anh lấy đâu ra nhiều thời gian để học mấy thứ này vậy?”

“Có chứ. Anh học mấy thứ này là để khiến thời gian của mình bận rộn hơn.” Lục Chí Đình nói.

“Sao vậy ạ?” Khương Điềm không nhịn được hỏi. Hồi nhỏ, khi rảnh rỗi cô còn ước gì thời gian ngừng trôi, sao lại có người ghét thời gian không đủ bận rộn cơ chứ.

--- Chương 70 ---

Về nhà ăn cơm

“Anh gần như là một mình lớn lên. Ngoại trừ bảo mẫu, hai người họ hầu như không có thời gian ở bên anh, bất kể là lễ tết hay sinh nhật. Vì vậy anh chỉ có thể khiến bản thân bận rộn để không phải bận tâm đến những chuyện khác.” Lục Chí Đình nhìn những món đồ trưng bày trong tủ, ánh mắt trĩu xuống. Anh không muốn nhớ lại những khoảng thời gian đó.

Khương Điềm nhìn bộ dạng của Lục Chí Đình, có chút xót xa. Cô quay người ôm lấy anh, “Nếu nghĩ về những chuyện đó làm anh không vui thì đừng nghĩ nữa.”

“Không sao. Anh bây giờ khác xưa rồi, bên cạnh anh có em rồi, những chuyện đó qua rồi thì không đáng nhắc đến nữa.” Lục Chí Đình hôn nhẹ lên đỉnh đầu Khương Điềm. “Còn xem nữa không? Nếu còn xem thì anh sẽ ở lại với em thêm một lát nữa.”

“Không xem nữa. Những thứ đó đều là quá khứ của anh, chẳng có gì đáng xem cả. Điều em có là anh của hiện tại.” Khương Điềm rúc vào lòng Lục Chí Đình cọ cọ, “Về nhà thôi.”

Khương Điềm hiếm khi dậy sớm như vậy, khi đến công ty thì những người khác còn chưa tới. Khương Điềm vào phòng trà tự pha một cốc cà phê rồi quay về văn phòng ngủ bù.

Hơn mười phút sau, mọi người bắt đầu lục tục đến làm. Khương Điềm đang nằm úp mặt trên bàn ngủ nên người ngoài không thấy được. Có người liếc vào văn phòng Khương Điềm không thấy ai liền bắt đầu bàn tán: “Mấy cô nói xem, Khương Điềm này cũng thật là may mắn, sao chúng ta không có vận may tốt như vậy mà gặp được một đại gia chứ?”

“Mấy cô nói xem, có khi nào cô ta trèo lên giường mà có được vị trí này không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mấy người khác mắt sáng lên, trong đó một cô gái nói: “Cũng có thể lắm chứ, thiếu gia lớn của tập đoàn Lục thị, loại người nào mà chưa từng gặp? Lại cố tình chưa từng gặp loại Lọ Lem này, thế là mắc câu rồi còn gì.”

“Cô nói vậy cũng có lý đấy.” Những người khác vội vàng phụ họa.

Đang bàn tán sôi nổi thì Chu Hùng Thiên đi tới, mấy người đang bàn tán vội vàng ngậm miệng lại, chào Chu Hùng Thiên: “Chào Trưởng phòng.”

Chu Hùng Thiên nhìn mấy người, gật đầu không nói gì, rồi liếc nhìn văn phòng Khương Điềm: “Điềm Điềm chưa đến à? Tôi có việc tìm cô ấy.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Đinh Thành trả lời: “Đến rồi ạ, chị Điềm Điềm hôm nay đến khá sớm.”

Mấy người vừa rồi bàn tán về Khương Điềm ngây người ra, vội vàng ra hiệu cho Đinh Thành: “Cô ấy đến rồi sao cậu không nói với chúng tôi một tiếng!”

Đinh Thành liếc nhìn mấy người đó nhưng không trả lời, tiến lên gõ cửa văn phòng Khương Điềm: “Chị Điềm Điềm, Trưởng phòng tìm chị.”

Thật ra lúc mấy người kia bàn tán thì Khương Điềm đã tỉnh rồi, chỉ là lười động đậy thôi, nhưng sếp đã tìm thì không thể giả vờ ngủ nữa, cô chỉnh lại tóc rồi vội vàng đứng dậy: “Trưởng phòng tìm tôi ạ?”

Thấy Khương Điềm đã dậy, mấy người kia vội vàng chào Khương Điềm: “Chị Điềm Điềm, chị đến sớm thế ạ, chúng em còn tưởng chị vẫn đang ngủ ở nhà chứ, chẳng phải bình thường giờ này chị vẫn chưa đến sao.”

Câu nói này đầy ẩn ý, giờ này đã là giờ làm việc rồi, cô ấy bình thường đến khá muộn nhưng cũng ít khi đi làm trễ, mấy người kia nói vậy chẳng qua là muốn sếp biết cô ấy thường xuyên đi làm muộn.

Khương Điềm cười một tiếng, nói: “Bình thường giờ này tôi cũng đến sớm rồi mà, chỉ là hôm nay nghe mấy người đang bàn tán về tôi, tôi sợ tôi vừa nói chuyện sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của các cô ảnh hưởng đến việc các cô thể hiện, nên mới muốn cho các cô chút không gian thôi.” Nhân lúc mấy người kia chưa kịp phản ứng, cô vội quay đầu nhìn Chu Hùng Thiên: “Trưởng phòng, anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Nghe Khương Điềm nói vậy, Chu Hùng Thiên liền hiểu ra. Mấy người này thường xuyên tụ tập tám chuyện về người khác, không chỉ Khương Điềm, trước đây còn từng chọc giận một nhà thiết kế rất xuất sắc đến mức người đó phải từ chức. Thế là anh hạ giọng nói với mấy người đó: “Mấy người đi tìm Tiểu Thành bên phòng nhân sự đổi vị trí, không được phép làm chung một phòng ban nữa.”

“Trưởng phòng!” Mấy người đó sững sờ, vội vàng nũng nịu với Chu Hùng Thiên: “Em làm ở vị trí này đã lâu rồi, bây giờ chuyển vị trí không chắc có thể thích nghi ngay được đâu ạ, anh cho chúng em thêm một cơ hội nữa đi, chúng em đảm bảo sau này sẽ không tám chuyện nữa.”

“Cho các cô mười ngày đào tạo có lương, thế này được chưa, nếu vẫn không hài lòng thì cứ xin từ chức đi.” Chu Hùng Thiên nói.