Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đây đã là sự khoan hồng rất lớn rồi, mấy người đó trừng mắt nhìn Khương Điềm rồi rời khỏi khu vực làm việc.
“Điềm Điềm, theo tôi vào văn phòng.” Chu Hùng Thiên không thèm nhìn mấy người đó mà đi thẳng vào văn phòng, Khương Điềm vội vàng đi theo.
Vào văn phòng, Khương Điềm lại hỏi lại câu hỏi đã lặp đi lặp lại mấy lần: “Trưởng phòng, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Chu Hùng Thiên thay đổi biểu cảm nghiêm khắc trước đó, nói một cách dịu dàng: “Tôi muốn mở thêm một công ty mới, cô có hứng thú đến đó đảm nhiệm vị trí quản lý không?”
Khương Điềm sững sờ: “Quản lý?”
“Đúng vậy.” Chu Hùng Thiên gật đầu: “Tôi thấy cô rất có năng lực, hơn nữa thời gian cô ở Thịnh Thiên cũng không ngắn. Dưới trướng tôi có khá nhiều công ty, không có nhiều thời gian để luôn theo dõi, tôi thấy giao cho cô tôi vẫn rất yên tâm.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Trưởng phòng, tôi thấy có chút không thỏa đáng.” Khương Điềm nói.
Chu Hùng Thiên không ngờ Khương Điềm lại từ chối thẳng thừng như vậy, anh hỏi: “Tại sao?”
Khương Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi ở Thịnh Thiên đã lâu, nhưng những người có tư chất cao hơn tôi và ở Thịnh Thiên lâu hơn tôi thì rất nhiều. Anh cố tình chọn tôi, những người khác sẽ cảm thấy không công bằng.”
“Nhưng có tài năng không có nghĩa là có năng lực quản lý tốt một công ty. Tôi biết mấy người cô nói là ai, nhưng họ đều quá kiêu ngạo, tôi không cho rằng họ có thể quản lý tốt công ty.” Chu Hùng Thiên nói.
“Nhưng Trưởng phòng…” Khương Điềm còn muốn từ chối nữa.
Nếu như trước đây, khi cô chưa ở bên Lục Chí Đình, nghe tin này cô sẽ rất vui, nhưng từ khi ở bên Lục Chí Đình, cô dường như đã trở thành vật kèm theo của anh. Với tình trạng hiện tại của cô, cho dù có thực sự lên làm quản lý, những người khác e rằng cũng sẽ không phục cô, chỉ cho rằng cô là người dựa vào đàn ông để tiến thân, kết quả này không phải là điều cô muốn.
2. “Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Chu Hùng Thiên nhìn ra được sự lo lắng của Khương Điềm: “Cô sợ người khác nghĩ cô có được vị trí đó là dựa vào đàn ông, không phải dựa vào sự tự lực của cô mà có được, đúng không?”
Khương Điềm gật đầu: “Vậy nên Trưởng phòng, tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý với anh.”
“Ngựa hay la, cứ dắt ra mà xem. Cô cần thể hiện năng lực của mình mới có thể khiến người khác tin phục. Tôi tin cô có năng lực này, nếu cô cứ tự ti thì không ai sẽ coi trọng cô. Chuyện này cứ thế định đoạt đi.” Không cho Khương Điềm cơ hội từ chối, Chu Hùng Thiên đã chốt hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nhưng Trưởng phòng…”
Chu Hùng Thiên cắt ngang lời Khương Điềm: “Cô không cần nói nữa, một thời gian nữa khi bên kia chuẩn bị xong xuôi thì cô cứ đi. Cứ thử vài tháng xem cô có năng lực quản lý tốt công ty không, nếu không được, cô lại quay về, thế này được không?”
Nói đến nước này rồi, nếu Khương Điềm còn từ chối thì là không nể mặt Chu Hùng Thiên nữa, thế là cô đành đồng ý: “Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn Trưởng phòng đã tin tưởng.”
“Được, không có việc gì thì cô đi làm đi.” Chu Hùng Thiên nói.
“Chào Trưởng phòng.” Khương Điềm cúi người rồi đi ra khỏi văn phòng.
Vừa mở cửa, những người bên ngoài liền tản ra như ong vỡ tổ. Khương Điềm ngẩn người một chút, đi về phía văn phòng của mình. Còn chưa đến văn phòng, nhóm người vừa tản ra lại tụ tập lại, nhìn Khương Điềm với vẻ mặt nịnh nọt và hóng hớt, hỏi: “Chị Điềm Điềm, có phải chị sắp được thăng chức rồi không?”
“Chưa nói chắc được.” Khương Điềm cười nói.
--- Chương 71 ---
Kế hoạch
“Vậy là vài ngày nữa rồi đúng không, đến lúc đó chị Điềm Điềm đừng quên chúng em nhé.”
Những người này chính là như vậy, khi bạn sa cơ lỡ vận họ là người đầu tiên ném đá giếng khơi, khi bạn phát đạt họ cũng là người đầu tiên chạy đến muốn chia chác một miếng bánh.
Khương Điềm mỉm cười lùi lại một bước, giữ khoảng cách với họ: “Bây giờ vẫn chưa nói chắc được, nhưng các cô yên tâm nếu tôi thực sự được thăng chức cũng sẽ không quên các cô đâu.”
Có được câu trả lời vừa ý, nhóm người đó lại nói thêm vài lời nịnh nọt nữa mới thỏa mãn rời đi.
Khương Điềm quay về chỗ ngồi uống một ngụm nước, thư giãn một chút. Sáng nay Lục Chí Đình nói muốn mở một công ty cho Khương Điềm nhưng cô đã từ chối, một thời gian nữa lại phải thay Chu Hùng Thiên quản lý công ty mới, không biết Lục Chí Đình có ý kiến gì không.
Mặc kệ anh ấy! Khương Điềm lại xóa một đoạn tin nhắn dài vừa gõ gửi cho Lục Chí Đình trong hộp thoại. Hai việc này có ý nghĩa khác nhau, Lục Chí Đình cho dù có tức giận cô cũng có thể giải thích, đó là do công ty sắp xếp, là đãi ngộ mà cô nên được hưởng sau khi làm việc ở đây lâu như vậy. Thế là cô đặt điện thoại xuống và bắt đầu làm việc.
Có lẽ vì sắp được thăng chức nên công việc hôm nay diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Khương Điềm nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Mấy ngày nay mỗi trưa Lục Chí Đình đều về nhà họ Lục ăn cơm.