Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Đinh Thành thở dài, ai cũng nghĩ rằng Khương Điềm có được mọi thứ bây giờ là nhờ dựa dẫm đàn ông, nhưng những nỗ lực cô ấy đã bỏ ra thực ra chỉ có cô ấy tự mình biết, anh đã đồng ý giúp Lục Chí Đình chăm sóc Khương Điềm thì nhất định sẽ làm được, “Chị Điềm ăn cơm trước đi, buổi chiều có thể tạm thời không nhận đơn hàng, cứ động viên mọi người trước đã.”

“Được.” Khương Điềm nói.

Đinh Thành mở hộp cơm mang đi cho Khương Điềm, “Vậy chị ăn cơm trước đi, em ra ngoài nói với họ một tiếng.”

“Phiền em rồi.” Khương Điềm mỉm cười với Đinh Thành.

“Không có gì ạ.” Đinh Thành ra khỏi cửa.

Buổi chiều, Khương Điềm sắp xếp xong bản thảo chuẩn bị họp, vừa ra khỏi cửa văn phòng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào hỗn loạn, liền vội vàng tiến lên hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Một nhân viên nói: “Trưởng phòng, người này hôm qua đã đến một lần rồi, nói là muốn tìm chị, chúng em thấy thái độ của cô ta không ổn nên không cho cô ta vào, bây giờ lại dẫn theo một đám người đến, nhất quyết bắt chị phải ra, anh Thành đang xử lý đó ạ.”

Tiếng la ó bên kia rất lớn, Khương Điềm nghe ra giọng nói the thé này hơi quen tai, cô vội vã tiến lên. Những người đang vây quanh lập tức nhường chỗ cho Khương Điềm, cuối cùng cô cũng chen được vào giữa đám đông và nhìn thấy người phụ nữ với giọng nói chói tai kia, chính là chị Trương của mấy tháng trước.

“Có chuyện gì vậy?” Khương Điềm hỏi.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng liền nhìn sang, vung tay tát thẳng vào mặt Khương Điềm một cái, “Tại cô mà căn nhà tôi vừa mua có người chết, không ở được, bán cũng không xong, còn cô thì sung sướng mở công ty! Cô sờ lương tâm mình xem có đau không?!”

Khương Điềm hơi sững sờ vì cái tát này. Thấy Khương Điềm bị đánh, các nhân viên khác vội vàng xông lên, “Bà muốn làm gì hả?!”

Dù bị nhiều người vây quanh, người phụ nữ vẫn không hề nao núng, “Cô giỏi giang rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không đền tiền nhà cho tôi, sau này tôi sẽ bám riết lấy cô không đi đâu hết, xem cô kinh doanh kiểu gì!”

Những người mở công ty sợ nhất là kiểu người đeo bám dai dẳng này, đặc biệt là với những công ty mới mở. Càng làm ầm ĩ thì thiệt hại cho Khương Điềm càng lớn. Người phụ nữ còn dẫn theo một đám người, hiện tại đã có rất nhiều người qua đường đứng xem, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay.

Đinh Thành nhìn Khương Điềm vẻ khó xử hỏi: “Chị Điềm Điềm, giờ phải làm sao đây ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Khương Điềm cũng có chút bối rối, nhưng cô không thể lùi bước. Ở đây, cô là người có quyền uy nhất, nếu cô lùi bước thì sẽ không còn ai có thể trị được người phụ nữ này nữa.

Thế là Khương Điềm tiến lên nói lớn: “Tôi trước đây đã giải thích rồi, chuyện nhà bà xảy ra án mạng không ai muốn cả, chúng tôi cũng rất tiếc. Nhưng chuyện này xảy ra trước khi tôi đi xem nhà, camera giám sát cạnh đó bà cũng đã xem, tôi thực sự là người đến sau. Tôi hiểu tâm trạng của bà, những người đó c.h.ế.t không có bằng chứng, nên bà đành phải đến đây gây rối để tôi đền tiền cho bà, đúng không?”

Người phụ nữ bị nói trúng tim đen nên hơi chột dạ. Khương Điềm nói đúng ý cô ta, nhưng ngoài Khương Điềm ra cô ta không còn ai để tìm nữa, cô ta chỉ muốn giảm thiểu thiệt hại của mình xuống mức thấp nhất.

Thấy người phụ nữ không nói gì, Khương Điềm lại lên tiếng: “Chị Trương, tôi biết chị rất đáng thương, nhưng tôi cũng đáng thương. Tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mọi người cùng thông cảm cho nhau là được. Chuyện nhà của chị thực sự không liên quan đến tôi, ngay cả quan hệ gián tiếp cũng không có.”

“Tôi hiểu bà thì ai sẽ hiểu tôi đây?!” Người phụ nữ nói, “Tôi không quan tâm cô có lý lẽ cùn hay không, dù sao thì nhà của tôi cũng có liên quan đến cô, cô phải bồi thường tiền cho tôi!!”

“Vậy thì tôi không có gì để nói với bà nữa!” Khương Điềm cũng không khách khí nói, “Đinh Thành, gọi điện cho đồn cảnh sát, nói có người gây rối kiếm chuyện.”

--- Chương 80 ---

Bạch Nhiên bị bệnh

Đinh Thành gật đầu, rút điện thoại ra bắt đầu gọi.

“Bảo vệ, giữ chặt họ đừng cho họ vào công ty,” Khương Điềm nói.

Hơn mười phút sau, cảnh sát đến, khống chế những người gây rối. Khương Điềm quay lại nói với nhân viên: “Mọi người cứ về công ty trước đi, tan làm sớm hơn một tiếng. Tôi sẽ đi cùng họ một chuyến để giải thích rõ ngọn ngành.”

Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, Khương Điềm bắt taxi về công ty. Mặt cô đã bắt đầu sưng lên. Các nhân viên vẫn chưa tan làm, thấy Khương Điềm về liền vội vàng chào đón, “Trưởng phòng, chị không sao chứ ạ?”

Khương Điềm lắc đầu, “Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm.” Cô lại nhìn đồng hồ, mới ba rưỡi, bèn nói: “Tôi mời mọi người ăn trà chiều nhé, nhưng không ra ngoài ăn được, gọi đồ ăn giao tới thôi.”

Các nhân viên định từ chối, Khương Điềm xua tay với họ, “Không sao, mọi người cứ dọn dẹp chỗ làm của mình trước đi, lát nữa là đến rồi.”