Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thực ra Khương Điềm chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi, nhưng hiện tại cô không thể thể hiện một chút yếu đuối nào. Nhiều người sau này còn phải dựa vào cô để chống đỡ, cho dù là giả vờ, cũng phải làm ra vẻ.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến bốn rưỡi, các nhân viên lần lượt ra về, cả công ty chỉ còn lại một mình Khương Điềm. Khương Điềm mệt mỏi gục xuống bàn, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

“Điềm Điềm, Điềm Điềm.”

Khương Điềm ngẩng đầu khỏi bàn, phát hiện Lục Chí Đình đã đến, “Anh đến rồi.”

Lục Chí Đình khẽ “ừ” một tiếng, nhìn quanh rồi hỏi: “Chẳng phải mới đến giờ tan làm sao? Sao không có ai vậy?”

“Chiều nay không làm việc, có họp. Họp xong thì tôi cho họ tan làm sớm rồi,” Khương Điềm trả lời.

“Tan làm sớm sao em không gọi điện nói anh một tiếng để anh đến đón sớm hơn,” Lục Chí Đình cười nói.

“Sao được, anh cũng phải làm việc mà. Chẳng qua là đợi thêm một lát thôi, không sao đâu,” Khương Điềm đứng dậy, “Về nhà thôi, em mệt rồi.”

Lúc ở công ty ánh sáng hơi tối nên Lục Chí Đình chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Mãi đến khi ra khỏi cửa công ty, Lục Chí Đình mới nhìn ra sự không ổn của Khương Điềm: nửa bên mặt cô vừa đỏ vừa sưng.

“Chuyện gì vậy?” Lục Chí Đình nắm lấy tay Khương Điềm hỏi, “Ai làm ra nông nỗi này?!”

“Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận va phải thôi,” Khương Điềm quay mặt đi nói.

“Không có gì sao?” Lục Chí Đình bẻ gương chiếu hậu ô tô lại, “Em tự nhìn xem mặt mũi thành ra thế nào rồi mà còn nói không có gì? Rốt cuộc là ai làm vậy?”

“Em đã nói là không cẩn thận va phải rồi, anh đừng làm quá lên nữa,” Khương Điềm kéo cửa xe định vào nhưng bị Lục Chí Đình một tay chặn lại, “Làm gì vậy?”

“Nếu em không nói rõ thì hôm nay đừng hòng về nhà!” Lục Chí Đình tỏ thái độ rất cứng rắn.

Khương Điềm vẫn im lặng không nói.

“Em không nói thì anh cũng có cách để biết,” Lục Chí Đình rút điện thoại ra gọi một cuộc.

Chốc lát sau có người bắt máy, “Chuyện gì đã xảy ra với mặt của Điềm Điềm vậy?”

Không cần nghĩ cũng biết bên kia chắc chắn là Đinh Thành. Khương Điềm trước đó đã dặn Đinh Thành không được nói cho Lục Chí Đình. Lục Chí Đình thực ra gần đây cũng rất mệt mỏi, cô không muốn anh phải bận tâm vì chuyện vặt vãnh này của mình.

Lục Chí Đình gọi xong điện thoại, xót xa vuốt ve mặt Khương Điềm hỏi, “Đau không?”

“Không đau.” Không đau là giả dối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Chí Đình thở dài, mở cửa xe cho Khương Điềm, “Về nhà trước đã.”

Lên xe, Khương Điềm lén nhìn Lục Chí Đình, hơi ngạc nhiên vì Lục Chí Đình sao lại không nói gì cả.

Lục Chí Đình lái xe với tâm trạng nặng trĩu. Lúc mới quen, Khương Điềm đã từng bị đánh vì chuyện này, nhưng anh lại còn trêu chọc Khương Điềm vì nó, cũng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Giờ đây, vì sự không hành động của mình khi ấy, anh lại để Khương Điềm một lần nữa phải chịu thiệt.

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, dì Trương đã đón và nhìn thấy vết sưng đỏ trên mặt Khương Điềm liền vội vàng hỏi: “Thiếu phu nhân, mặt cô bị làm sao vậy?”

Khương Điềm cười nói, “Không sao đâu ạ, chỉ là không cẩn thận va phải thôi.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Chí Đình không phụ họa theo, chỉ nói: “Lấy vài viên đá chườm cho thiếu phu nhân.”

“Vâng ạ.” Dì Trương vội vàng chạy vào bếp lấy đá.

Trở về phòng ngủ, Khương Điềm vừa đặt đồ xuống vừa lén nhìn sắc mặt Lục Chí Đình. Lục Chí Đình quay đầu lại, “Sao vậy?”

“Không có gì, không có gì,” Khương Điềm cười gượng hai tiếng.

Lục Chí Đình ừ một tiếng rồi vào phòng tắm. Ra ngoài, anh tùy tiện lau khô tóc rồi nói với Khương Điềm: “Anh đi ra ngoài một lát, nếu em mệt thì cứ ngủ sớm đi.”

Khương Điềm do dự một chút hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

“Anh ra ngoài đi dạo,” Lục Chí Đình nói rồi bước ra cửa.

Ra khỏi cửa, Lục Chí Đình gọi cho Trương Tiêu, “Cái mà tôi gửi cậu điều tra trước đó đã có kết quả chưa? Tôi muốn làm cho cô ta không thể ở lại thành phố A được nữa.”

“Thiếu gia,” giọng Trương Tiêu có chút không ổn.

“Sao vậy?” Lục Chí Đình hỏi, lẽ nào sau lưng người phụ nữ kia còn có người khác? Nhưng Lục Chí Đình thực sự không nghĩ ra còn ai có thể khiến Trương Tiêu khó xử.

“Người liên lạc với người phụ nữ đó là người của lão gia,” Trương Tiêu đáp.

Lục Chí Đình sững sờ, hoàn toàn không ngờ được lại là Lục Quốc Trung đang gây khó dễ. Giọng anh mang theo vẻ khó tin, hỏi: “Ông ấy tại sao lại làm vậy?”

“Tôi cũng không rõ, xin lỗi thiếu gia,” Trương Tiêu thực sự không biết, anh ta cũng không có khả năng điều tra Lục Quốc Trung.

“Được rồi, tôi biết rồi, cúp máy đi,” Lục Chí Đình nói.

Cúp điện thoại, Lục Chí Đình cầm chìa khóa xe lái về phía nhà họ Lục.

“Không ngờ người phụ nữ đó cũng khá có thủ đoạn,” Lục Quốc Trung nói, “Nhưng cũng phải, nếu chỉ dựa vào chuyện này mà có thể kéo sập công ty của cô ta thì đúng là tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.”