Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi Đinh Thành đi, mặt Khương Điềm đỏ bừng một lúc lâu vẫn chưa hết. Lục Chí Đình lúc này gọi điện đến: "Sao rồi? Có phải không ai trách em đi muộn mà thậm chí còn muốn cảm ơn em không?"

"Không biết!" Khương Điềm cúp điện thoại.

Lục Chí Đình nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp, cảm thấy khó hiểu: "Mình lại làm gì rồi nhỉ."

Vừa nghe thấy giọng Lục Chí Đình, lại nghĩ đến lời Đinh Thành vừa nói, má Khương Điềm đang ửng đỏ chưa tan lại càng đỏ hơn. Khương Điềm bật điều hòa thổi một lúc lâu mới hoàn toàn hết đỏ.

Thở phào một hơi, Khương Điềm bắt đầu công việc buổi sáng.

Sau khi hoàn thành công việc, đột nhiên Khương Điềm nhớ đến chuyện Lục Chí Đình nói rằng vợ chồng Lục Quốc Trung đã thừa nhận cô, nên cô nhấc điện thoại chuẩn bị báo tin vui cho An An. Không ngờ điện thoại đổ chuông hai tiếng mà không ai nhấc máy.

"Đi đâu rồi nhỉ?" Khương Điềm hơi lạ, An An hiếm khi không nghe điện thoại. Cô nghĩ có thể An An đang ở trong nhà vệ sinh hoặc đang tắm nên không để ý, định lát nữa sẽ gọi lại.

Không ngờ cuộc gọi thứ hai cũng không ai nhấc máy, lúc này Khương Điềm mới thấy có gì đó không ổn. Cô lại gọi cho Lục Tâm Manh: "Tâm Manh, hôm nay An An có đến tìm cậu không?"

"Không có, tớ cũng đang định lát nữa đến nhà tìm cậu ấy đây." Lục Tâm Manh nói qua điện thoại: "Vừa nãy tớ gọi cho cậu ấy không được, sao, cậu cũng vậy à?"

"Cậu đang ở bệnh viện à? Cậu đợi tớ một lát, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy." Khương Điềm nói.

Khương Điềm mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nghĩ đến chuyện hôm qua nói chuyện điện thoại với An An hình như có nhắc đến chiếc hộp, trong lòng cô càng thêm kinh hãi, nói với tài xế: "Bác tài, làm ơn nhanh lên một chút."

"Sao vậy cô bé, có việc gấp à?"

"Vâng, bạn cháu hình như mất tích rồi, cháu đi gặp một người bạn khác."

"Được rồi, ngồi vững nhé cô bé." Tài xế nói rồi, nhấn mạnh chân ga.

Khi đến nơi, vì tốc độ xe quá nhanh, Khương Điềm thậm chí còn hơi say xe. Cô trả thêm tiền xe cho tài xế rồi vội vàng đi về phía viện điều dưỡng.

Lục Tâm Manh đã đợi cô ở cổng viện điều dưỡng. Thấy Khương Điềm đến, cô vội vàng kéo Khương Điềm lên xe: "Điềm Điềm, cậu gọi điện cho An An khi nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Một tiếng trước gọi một lần, trước khi gọi cho cậu cũng gọi một lần, còn cậu?"

"Tớ gọi cho cậu ấy hai tiếng trước một lần, cậu ấy ít khi không nghe máy lắm, mà điện thoại thì đổ chuông nhưng không ai nhấc, nên tớ thấy lạ muốn qua tìm cậu ấy."

"Đều tại tớ." Giọng Khương Điềm nghẹn ngào: "Tớ không nên nhắc đến chiếc hộp với cậu ấy trong điện thoại, nhất định là vì chuyện này mà cậu ấy mới mất tích."

"Chiếc hộp?" Lục Tâm Manh ngạc nhiên nhìn Khương Điềm một cái.

Khương Điềm gật đầu: "Sau khi tớ đưa chiếc bút ghi âm cho cậu, bố mẹ Lục Chí Đình vẫn không có phản ứng gì, nên tớ gọi điện cho An An để than phiền, rồi có nhắc đến chuyện chiếc hộp. An An nói với tớ là hay là để bố Lục Chí Đình đi xem chiếc hộp đó. Đều tại tớ, lúc đó tớ không biết cậu ấy đang ở ngoài hay ở nhà mà đã hỏi."

"Điềm Điềm cậu cũng đừng quá tự trách bản thân, chuyện này không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cậu được. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy." Thấy Khương Điềm khóc, Lục Tâm Manh vội vàng an ủi: "Bây giờ việc cấp bách là phải đến nhà An An xác nhận xem cậu ấy rốt cuộc ở đâu, có thể chỉ là làm mất điện thoại thôi."

Khương Điềm không nói gì, chỉ lau nước mắt, trong lòng không ngừng mắng mình ngu ngốc.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Đến nhà An An, Lục Tâm Manh ấn mật khẩu mở cửa. Trong nhà rất gọn gàng, dép đi trong nhà vẫn còn đặt trên kệ. Lục Tâm Manh lại gọi điện cho An An, trong nhà vẫn im lặng.

Hai người đi vào trong nhà xem xét tình hình, không có gì bất thường. Khương Điềm vào phòng làm việc, đó là nơi An An làm việc, trong phòng cũng rất ngăn nắp. Bên cạnh máy tính có một cuốn lịch, Khương Điềm cầm lên nhìn một cái, đột nhiên tái mặt kinh hãi.

"Sao vậy Điềm Điềm?" Lục Tâm Manh nghe thấy động tĩnh bên này thì đi tới.

Khương Điềm nhặt cuốn lịch lên đưa cho Lục Tâm Manh. Trên đó, một ngày được khoanh tròn bằng bút đỏ, ghi "deadlin". Hôm qua là ngày nộp bản thảo, nhưng ngày này vẫn chưa bị gạch bỏ, có nghĩa là An An đã không trở về từ hôm qua!

"An An đã không trở về từ hôm qua ư?!"

Khương Điềm gần như sắp sụp đổ, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng lớn. Lục Tâm Manh vội vàng an ủi: "Điềm Điềm cậu đừng lo lắng. Đúng rồi, gọi điện cho anh tớ đi, điện thoại An An không tắt nguồn, nhất định có thể tra được định vị."

"Đúng rồi!!" Khương Điềm vội vàng rút điện thoại ra. Vì quá xúc động, tay cô run rẩy gõ sai mật khẩu mấy lần mới mở được máy. Điện thoại chỉ đổ chuông hai giây thì đã được kết nối.

"Alo, Điềm Điềm, sao vậy em?"

Nghe tiếng khóc của Khương Điềm, Lục Chí Đình rất đau lòng, vội vàng an ủi: "Không sao, không trách em đâu Điềm Điềm. Em từ từ kể lại sự việc đi."