Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khương Điềm nghẹn ngào đến mức hầu như không nói được thành lời, bèn đưa điện thoại cho Lục Tâm Manh: "Anh, để em nói nhé. Là bạn của bọn em, An An ấy, anh từng gặp rồi đấy. Hôm qua lúc Điềm Điềm gọi điện cho An An có nhắc đến chiếc hộp. An An có thể lúc đó ở bên ngoài nên bị kẻ có ý đồ xấu nghe được cuộc nói chuyện và bắt cóc. Bọn em gọi điện cho cậu ấy thì vẫn đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Anh có thể giúp bọn em định vị vị trí của cậu ấy được không?"

"Được rồi, gửi số điện thoại qua đây anh sẽ kiểm tra." Lục Chí Đình nói: "Hai đứa đang ở nhà cô ấy à?"

"Vâng, bọn em đến để xác nhận xem cậu ấy có ở nhà không."

"Bây giờ lập tức đưa Điềm Điềm đến chỗ anh, ở đó không an toàn nữa rồi." Lục Chí Đình nói.

Cúp điện thoại, Lục Tâm Manh dẫn Khương Điềm đi về phía Tập đoàn Lục Thị.

Trong văn phòng của Lục Chí Đình, sau khi được hai người an ủi, tâm trạng của Khương Điềm đã dịu đi một chút. Cô liên tưởng đến vụ án mạng mà cô từng chứng kiến trước đây, cũng vì chiếc hộp đó, nên cô rất sợ An An cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự, mà lại còn là do cô gây ra. Nếu An An thật sự xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

--- 103 ---

Nội dung bút ghi âm

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Trương Tiêu gõ cửa bước vào: "Đã tìm được định vị rồi."

Khương Điềm và Lục Tâm Manh vội vàng đứng dậy: "Ở đâu ạ?"

"Đừng vội, anh sẽ cử người đi tìm ngay bây giờ." Lục Chí Đình nói, lấy điện thoại ra gõ một dãy chữ: "Anh và Trương Tiêu sẽ đi cùng nhau, hai đứa cứ đợi ở đây."

"Em cũng muốn đi!" Khương Điềm nói.

"Điềm Điềm, ở đó không an toàn đâu. Chỉ mới định vị được vị trí thôi, còn chưa xác định có bao nhiêu người, cũng không biết họ có s.ú.n.g hay không. Anh đã liên hệ với cảnh sát rồi, nhất định sẽ đưa An An về an toàn."

"Em muốn đi!" Khương Điềm kiên quyết nói.

"Điềm Điềm." Lục Chí Đình còn muốn khuyên cô, nhưng thấy ánh mắt Khương Điềm thì sững người lại, thở dài nói: "Có thể đưa em đi, nhưng chỉ được ở trong xe, không được xuống."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Vâng." Khương Điềm gật đầu.

Lục Tâm Manh vội vàng tiến lên: "Vậy em cũng muốn đi!"

Lục Chí Đình nhìn hai người một cái: "Đi đi, em trông chừng Điềm Điềm cẩn thận nhé, cô ấy bây giờ tâm trạng không ổn định chút nào."

"Em biết rồi." Lục Tâm Manh nhìn Khương Điềm một cái rồi cùng Lục Chí Đình ra khỏi cửa.

Vị trí được định vị là một nơi rất hẻo lánh, nhưng các phương tiện qua lại liên tục, vì vậy cũng tạo điều kiện che giấu tốt cho chiếc xe của họ.

Trương Tiêu nhìn vào máy tính, hiển thị càng ngày càng gần mục tiêu, cho đến khi chấm xanh nhấp nháy càng lúc càng lớn: "Chính là chỗ này."

Lục Chí Đình gật đầu, ra hiệu cho vài tên vệ sĩ xuống xe, rồi cùng Trương Tiêu xuống theo. Mấy người họ cầm trên tay những tờ giấy trông giống hợp đồng. Xe cảnh sát cũng đang mai phục xung quanh. Vì mấy tên vệ sĩ của Lục Chí Đình đều được huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với những chuyện này thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát, nên cảnh sát chỉ đóng vai trò là lính dự bị và cảnh báo xung quanh.

Thiết bị định vị trong tay Trương Tiêu liên tục rung lên, cho thấy mục tiêu đang ở gần đó. Cả đoàn người đi tới một container thì đột nhiên vài người bước ra. Những người đó cởi trần, trên người xăm hình hổ báo. Một trong số họ hỏi: "Mấy người đến đây làm gì?"

Trương Tiêu mỉm cười với họ: "Ông chủ chúng tôi chuẩn bị mua khu đất này để xây trung tâm thương mại, bây giờ đến xem xét một chút."

"Đây đâu phải khu sầm uất gì mà đến đây xây trung tâm thương mại? Mấy người muốn xây thì sao không đến trung tâm thành phố ấy, ở đó người còn đông hơn." Người kia săm soi Lục Chí Đình và Trương Tiêu từ trên xuống dưới. May mà họ vốn là doanh nhân, đạo cụ cũng chuẩn bị đầy đủ nên không để lộ sơ hở nào.

"Đợi trung tâm thương mại xây xong thì chẳng có người à." Lục Chí Đình cười nói: "Doanh nhân mà, đâu phải để chiều theo thị trường, mà là để tạo ra thị trường."

Người kia gãi đầu: "Nghe không hiểu mấy người nói gì, xem xong thì mau đi đi, lát nữa bọn tôi còn có việc chính đây."

"Ở đây chẳng phải chỉ có vài cái container thôi à, mấy tên côn đồ các người thì có việc chính gì chứ." Lục Chí Đình khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường.

“Ê! Mày chửi ai là côn đồ hả?!” Gã kia bị chọc giận, “Không lo làm ăn đàng hoàng cứ thích đến chỗ ông đây kiếm chuyện hả?! Mày không muốn sống nữa hả?!”

Lục Chí Đình lùi lại một bước, mấy tên vệ sĩ phía sau lập tức đứng chắn trước mặt gã kia, che khuất cả ánh nắng. Gã kia nuốt khan một tiếng rồi nói: “So, so xem ai đông người hơn hả? Ông đây không sợ mày đâu, Hổ Tử, nói với anh Bưu một tiếng, có người đến gây rối!”

“Được, tôi đi ngay.”