Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Người được gọi là Hổ Tử vội vã chạy vào trong container. Lục Chí Đình cũng không ngăn cản. Một lúc sau, một người đàn ông thân hình vạm vỡ, hai tay đút túi bước ra, phía sau có hai mươi mấy người, mỗi người đều cầm một cây gậy sắt. Gã kia đi đến trước mặt Lục Chí Đình thì dừng lại, mỡ trên người còn rung rung.
“Mày là thằng đến gây chuyện à?”
Tuy gã kia vạm vỡ nhưng lại không cao, đừng nói đứng trước mặt mấy tên vệ sĩ, mà đứng trước Lục Chí Đình và Trương Tiêu cũng thấp hơn hẳn một cái đầu, khí thế lập tức yếu đi rõ rệt.
Gã kia nhếch cằm, lắc vai rồi hỏi lại: “Chúng mày đến gây sự à? Mang theo có mấy người mà dám đến chọc vào lão Bưu này hả?”
Trương Tiêu khẽ ho một tiếng, cười nói: “Chúng tôi đến là để làm ăn. Mới hai hôm trước vừa mua lại mảnh đất này, giờ chỉ là đến xem thôi.”
Gã kia nhìn chằm chằm Trương Tiêu: “Mày là ông chủ à?”
Thật ra đám người này cũng không thường xuyên ở đây, chỉ là vừa bắt cóc một người rồi chuẩn bị giao dịch. Mảnh đất này không có người, nếu có thì cũng bị bọn chúng đuổi đi hết rồi. Đám người này đều là côn đồ đường phố từ nhỏ, ngoài trộm cắp và lừa đảo thì chưa từng làm chuyện gì quá lớn. Ai ngờ vừa mới “làm” được một phi vụ hơi béo bở một chút, không ngờ lại đúng lúc có người đến.
Trương Tiêu cúi đầu cười cười: “Tôi không phải.”
“Không phải thì nói cái con mẹ gì!” Gã kia nhổ nước bọt một cái rồi nhìn sang Lục Chí Đình: “Mày là ông chủ à?”
Lục Chí Đình khinh bỉ nhìn gã: “Có chuyện gì?”
Gã kia cười một tiếng, cả đống mỡ trên mặt đều dồn lại: “Bọn tôi hôm nay có việc, mảnh đất này anh em tôi bao rồi, hay là đợi mai các anh quay lại xem thì sao?”
Lục Chí Đình liếc nhìn về phía container rồi nói: “Chúng tôi ngày mai còn có việc ngày mai. Sao? Các người đang làm chuyện giao dịch mờ ám gì ở đây à?”
“Mày! Không ăn chén rượu mời lại muốn ăn chén rượu phạt hả!” Gã kia ném điếu thuốc đang cầm xuống đất, định túm lấy cổ áo Lục Chí Đình thì bị vệ sĩ chặn lại. Hai mươi mấy tên phía sau cầm gậy sắt định xông lên, mấy tên vệ sĩ cũng đồng loạt tiến lên, dọa đám người kia lùi lại một bước.
Đám người kia gầy gò đến mức sắp thành thịt khô rồi, không biết cầm cây gậy sắt nặng như vậy có mệt không. Kẻ tên Bưu ca thấy người của mình chỉ bị dọa một chút đã nhụt chí thì càng tức điên lên: “Ông đây mời
tụi mày đến đây để làm gì?! Gọi hết anh em ra đây, ông đây muốn cho chúng nó thấy thế nào là đông người sức mạnh lớn!”
Lại một tên “khỉ gầy” chạy vào container, rồi gọi thêm mười mấy tên “khỉ gầy” khác ra. “Anh Bưu, gọi hết ra rồi ạ.”
“Trong đó còn người không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Để lại bốn người.”
Bưu ca cười khinh thường nhìn Lục Chí Đình: “Người của bọn tao ra hết rồi, nếu mày biết điều thì mau đến dập đầu xin lỗi ông đây, ông đây còn tha cho mày một lần.”
“Chừng này người mà đã muốn đánh nhau rồi à? Là chúng tôi đánh giá cao các người hay các người đánh giá thấp chúng tôi đây?”
“Ha, không dám đánh thì dập đầu xin lỗi ông đây đi, ông đây tha cho mày một lần.”
Trương Tiêu liếc nhìn về phía container, sau khi trao đổi ánh mắt với Lục Chí Đình, nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng rộng ra: “Ông chủ chúng tôi nói, hôm nay chúng tôi chỉ đến làm ăn, không đánh nhau. Nếu các người có việc, vậy thì chúng tôi mai lại đến vậy.”
Thái độ thờ ơ của Lục Chí Đình và đoàn người khiến Bưu ca tức điên lên: “Mẹ kiếp! Mày đang đùa với ông đây đấy à? Nói cho mày biết, ông đây không dễ chọc đâu, hôm nay chúng mày đừng hòng rời đi yên ổn! Động thủ!”
Mấy tên “khỉ gầy” phía sau Bưu ca giơ gậy sắt xông lên, những vệ sĩ phía sau vẫn đứng yên, rút một khẩu s.ú.n.g từ trong túi ra b.ắ.n một phát lên trời. Đám người kia giật mình hoảng hốt: “Bưu, anh Bưu, bọn chúng có súng.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Bưu ca cũng giật mình: “Mày, mày chúng mày là ai?”
Lục Chí Đình không thèm để ý đến bọn chúng, tiếp tục bước đi. Bưu ca ở phía sau kêu lên: “Mày, mày, chúng mày mang súng, tao, chúng tao có thể báo cảnh sát đấy.”
Đến cả những tên vệ sĩ vốn nghiêm nghị cũng không nhịn được mà bật cười. Lục Chí Đình quay đầu lại: “Mày nói xem, chúng tôi tàng trữ s.ú.n.g bất hợp pháp bị phạt nặng hơn, hay các người bắt cóc bị phạt nặng hơn?”
--- Chương 104 ---
Kế hoạch của Bạch Nhiên
“Mày! Sao mày biết…”
Tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, Bưu ca lúc này mới nhận ra mọi chuyện: “Chết tiệt, mau gọi điện cho anh Bạch.”
“Không được nhúc nhích, giơ tay lên!!”
Bưu ca và đám người vội vàng giơ tay lên. Lục Chí Đình chú ý đến câu nói cuối cùng của Bưu ca, anh nói với Trương Tiêu: “Bọn chúng hình như còn có đồng phạm, cậu báo với bên cảnh sát một tiếng, bảo họ chú ý thêm các phương tiện xung quanh, có thể có đồng phạm trà trộn trong đó.”
Trương Tiêu gật đầu đi đến trước mặt một cảnh sát rồi thuật lại lời của Lục Chí Đình.