Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Nếu không phải nó, chúng ta cũng đâu đến nông nỗi này. Bà mau ngủ đi, ngày mai còn phải tìm chỗ ở nữa."

Lưu Thị gật đầu rồi ngủ thiếp đi, quản gia thì đuổi mấy con côn trùng nhỏ cho bà. Một lúc sau, cơn buồn ngủ của ông cũng dần ập đến, ông nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ông đột nhiên thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt, quản gia lập tức tỉnh táo, vội vàng lay Lưu Thị dậy, rồi hỏi người đàn ông mặc đồ đen, "Anh là ai?"

--- Chương 109 ---

Quan hệ cha con được cải thiện

Đèn ở hành lang là loại bóng đèn sợi đốt rẻ tiền nhất, độ sáng rất thấp, người đàn ông mặc đồ đen lại đứng ngược sáng, căn bản không thể nhìn rõ mặt anh ta. Lưu quản gia hỏi lại lần nữa, "Anh là ai?"

Người đàn ông mặc đồ đen lúc này mới lên tiếng, "Ông chủ của chúng tôi bảo tôi mang một thứ đến cho ông."

"Ông chủ của các anh là ai?" Lưu quản gia hỏi.

Người đàn ông mặc đồ đen không trả lời lời Lưu quản gia, rút ra một tấm danh thiếp, đưa cho Lưu quản gia, "Ông chủ của chúng tôi biết tung tích con trai ông, cũng có cách giúp ông thoát khỏi tình cảnh hiện tại, khi nào ông cần, hãy gọi điện thoại cho ông chủ của chúng tôi."

Lưu quản gia nhận lấy tấm danh thiếp, trên đó không có gì cả, chỉ có một dãy số điện thoại. Lưu quản gia nuốt nước bọt, "Vậy anh có biết ông chủ của các anh cần tôi làm gì không?"

"Khi nào ông cần ông ấy, tự mình gọi điện hỏi đi." Người đàn ông mặc đồ đen để lại câu nói đó rồi rời đi.

Quản gia cầm tấm danh thiếp nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn vứt xuống đất, rồi nói với Lưu Thị: "Bà ngủ đi, tôi vẫn canh cho. Nếu thật sự bất đắc dĩ, tôi sẽ đi cầu xin tiên sinh và phu nhân giúp đỡ, như vậy có đảm bảo hơn so với người không rõ lai lịch này."

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lưu Thị nhìn tấm danh thiếp bị quản gia vứt dưới đất, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nằm lại xuống tấm trải.

Ngày hôm sau, chủ nhà đến kiểm tra, xác nhận những thứ mà bọn đòi nợ đã viết trước đó đều đã được lau sạch, liền trả lại tiền thuê nhà cho Lưu quản gia. Lưu quản gia đếm tiền thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn chủ nhà, "Chúng tôi thuê nửa năm, đã ở gần nửa tháng rồi, sao lại trả lại toàn bộ tiền thuê nhà?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chủ nhà xua tay, "Hai ông bà cũng không dễ dàng gì, vả lại là tôi đơn phương hủy hợp đồng trước, số tiền này coi như tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho các ông bà vậy. Ai cũng khó khăn cả, tuy không thể giúp đỡ nhiều, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đánh kẻ sa cơ đâu."

"Cảm ơn ông." Quản gia cúi người cảm ơn chủ nhà, rồi xách hành lý rời đi.

Vợ chồng ông lại xách hành lý đi tìm chỗ ở mới, phí môi giới đối với họ bây giờ khá đắt đỏ, nên họ chỉ có thể tìm những căn nhà rao vặt dán trên tường. Một số người thấy họ xách hành lý biết là đang gấp gáp muốn thuê, liền trực tiếp tăng giá.

Hai người tìm cả buổi sáng cũng không tìm được căn nhà ưng ý, xách hành lý đi khắp nơi cũng mệt lả. Đến bữa ăn, họ tìm một quán mì ruồi bu nhỏ, gọi bát mì nước rẻ nhất rồi ngồi xuống ăn.

Đang ăn thì bên ngoài có tiếng ồn ào, ông chủ quán kêu lên một tiếng không hay, vội vàng đi ra cửa để đóng, nhưng vẫn muộn một bước, một đám người đã xông vào, "Sao vậy ông chủ Vương, gấp gáp đóng cửa làm gì? Không phải thấy chúng tôi đến nên mới muốn đóng cửa đấy chứ?"

"Không, không có, tôi chỉ là nhà có, có chút việc gấp, nên mới muốn đóng cửa thôi." Ông chủ ấp úng trả lời.

"Thế à?" Tên lưu manh cầm đầu nói, đột nhiên nhìn thấy vợ chồng Lưu quản gia ở góc, "Chẳng phải vẫn còn khách sao?

Ông chủ Vương, ông nói dối chẳng thèm viết nháp gì cả."

"Tôi, tôi..." Quá hoảng loạn nên ông chủ quả thật không nghĩ tới hai người này, giờ đây lời nói dối bị vạch trần nên ấp úng mãi không nói được câu nào.

"Đã có khách thì chứng tỏ việc làm ăn tốt đúng không? Phí bảo kê có phải nên nộp rồi không?"

"Tôi, tôi thật sự không có tiền, mở cửa cả buổi sáng cũng chỉ có hai vị khách này thôi, cầu xin các anh rộng lượng thêm hai ngày nữa đi, nhà tôi còn hai đứa con phải đi học nữa." Ông chủ van nài.

Những tên lưu manh này mới xuất hiện vài tháng gần đây, chuyên tìm những cửa hàng nhỏ không có mấy thế lực hay quan hệ để ra tay. Vì số tiền tống tiền không nhiều, nên dù có báo cảnh sát thì cũng chỉ bị cảnh cáo bằng lời nói, đến lúc đó người báo cảnh sát còn thảm hơn, nên các cửa hàng bị tống tiền thường chỉ đưa một ít tiền cho xong chuyện.

Nhưng cũng vì những tên lưu manh này mà lượng khách gần đó giảm nhanh chóng, mấy ngày nay căn bản chẳng có ai đến con hẻm nhỏ này ăn cơm nữa, không có lợi nhuận. Đặc biệt là nhà ông chủ tiệm mì này lại đông người, nhưng có thể lao động thì chỉ có mình ông ấy, gánh nặng không phải là nhẹ, căn bản không thể trả nổi số tiền mà bọn lưu manh đòi.