Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Đầu óc tôi không có vấn đề, với lại tiền tôi đã bỏ vào thì sẽ không lấy ra nữa.” Lục Chí Đình nói.

“Em cầu xin anh đấy, đừng nói nữa.” Khương Điềm liếc nhìn Lục Chí Đình rồi cười với thầy chùa, ra hiệu cho ông tiếp tục nói.

“Phải đợi đến khi chùa đóng cửa để kiểm kê tiền công đức mới có thể lấy ra.”

“Vậy khi nào chùa đóng cửa ạ?”

“Rạng sáng.” Thầy chùa nói, nhìn vào mặt Khương Điềm rồi ngẩn người, “Hình như cô đã đến đây rồi thì phải, tôi thấy cô có chút quen mắt.”

“Ông đã ở chùa lâu rồi phải không ạ? Hồi bé mỗi năm tôi đều cùng bố mẹ đến đây.” Khương Điềm cười nói. Cô có chút ấn tượng với vị thầy chùa này, hồi bé cô khá nghịch ngợm, dù leo núi cũng không tỏ ra mệt mỏi, còn thường xuyên bị “xử phạt” công khai vì nói linh tinh trong chùa.

Thầy chùa nhìn kỹ Khương Điềm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Hồi bé cô có phải rất nghịch ngợm không, còn hay bị đánh đòn ấy, tôi nhớ ra rồi.”

“À ha ha, là cháu.” Khương Điềm cười ngượng.

“Sao sau này không thấy đến nữa?” Thầy chùa

hỏi.

“Mẹ cháu mất rồi, bố cháu bây giờ cũng đang ở bệnh viện ạ.” Khương Điềm nói.

“Xin lỗi.” Thầy chùa ban đầu nghĩ cô chỉ chuyển nhà nên không đến nữa, không ngờ lại là chuyện này.

“Không sao ạ.” Những chuyện này Khương Điềm đã sớm buông bỏ, “Đã qua lâu rồi.”

Thầy chùa cũng cười, “Không đắm chìm vào quá khứ, thí chủ cũng rất cởi mở.”

Nói xong, ông nhìn Lục Chí Đình, “Đây là phu quân của thí chủ phải không?”

“Chưa phải ạ.”

“Chưa phải”, câu này nghe như phủ định nhưng lại không phải phủ định. Mà nói thật, dù trước đây đám cưới chưa tổ chức được, nhưng mọi người đã tự động xem mối quan hệ của hai người là vợ chồng rồi.

Lục Chí Đình gật đầu với thầy chùa, “Chúng tôi đã đính hôn rồi. Cô ấy ngày mai còn phải đi làm, số tiền này tôi đã bỏ vào thì sẽ không lấy lại, các ông cứ giữ lại đi, dùng vào việc gì cũng được.”

“Sao lời nói từ miệng anh ra lại kỳ lạ thế nhỉ?” Khương Điềm trách móc nhìn Lục Chí Đình, “Anh đợi ở ngoài một lát, em sẽ ra ngay.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lần này Lục Chí Đình không nói gì nữa, Khương Điềm đi vào thì anh đứng đợi bên ngoài.

Cầm nén hương nhỏ đi vào, Khương Điềm cắm hương vào lư hương, rồi đến trước bồ đoàn vái lạy Phật tổ. Đứng dậy, cô nói với tiểu hòa thượng đang quét nhang khói bên cạnh: “Cháu muốn cầu hai lá bùa bình an, xin hỏi phải tìm ai ạ?”

Tiểu hòa thượng đặt chổi xuống, “Là cô tự cầu à?”

“Vâng, cả anh ấy nữa, anh ấy đang ở ngoài.”

“Xin đợi một chút, tôi đi tìm sư huynh.” Tiểu hòa thượng cầm chổi đi vào cửa hông của điện thờ.

Sau khi trì hoãn một lúc bên ngoài, trời đã tối hẳn. May mắn là trong điện thờ đèn nến sáng trưng, mọi thứ đều có thể nhìn rõ.

Một lúc sau, một vị hòa thượng lớn tuổi đi tới, tay cầm một cái mâm, trên mâm đặt một cặp quẻ. Vị hòa thượng đưa cái mâm đến trước mặt Khương Điềm, “Thí chủ hãy gieo quẻ trước đi.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm gật đầu nhận lấy quẻ, đi đến trước Phật tổ. Trước đây khi bố mẹ dẫn cô đến đây, cô đã từng làm việc này, lúc đó thấy vui nên vẫn nhớ rất rõ.

Quỳ trước Phật tổ, cô đặt quẻ xuống trước mặt, chắp tay vái lạy rồi nhấc quẻ lên ném xuống đất. Quẻ chạm đất nảy lên rồi cuối cùng rơi xuống, hai lá quẻ hình bán nguyệt lắc lư trên nền đất. Vị hòa thượng nhìn qua, “Quẻ cười, xin thí chủ hãy gieo lại một lần nữa.”

Khương Điềm không hiểu ý nghĩa là gì, thấy vẻ mặt của vị hòa thượng không được tốt lắm, nhưng vì chưa xong nên không thể nói chuyện, thế là cô lại nhấc lên gieo thêm lần nữa. Quẻ rơi xuống đất ổn định, vị hòa thượng nhìn thấy sắc mặt càng tệ hơn, “Quẻ giận, xin thí chủ hãy gieo lại lần nữa.”

“Ồ, được ạ.” Khương Điềm gật đầu, lần thứ ba ném quẻ xuống đất. Quẻ nảy lên rồi rơi xuống, hướng giống hệt lần đầu tiên.

Vị hòa thượng nhìn qua, định bước tới nhặt, Khương Điềm vội vàng nhặt lên đưa cho vị hòa thượng. Vị hòa thượng cầm lấy quẻ và nói: “Thí chủ đi theo tôi.”

Khương Điềm đi theo vị hòa thượng lớn tuổi vào cửa hông của điện thờ. Bên trong chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Trên bàn đặt một cái nghiên mực, nghiên mực màu đen nên không nhìn thấy gì, nhưng dưới nghiên mực, sát bàn có những vết khô màu đỏ. Khương Điềm nghĩ, chắc là chu sa.

Vị hòa thượng lớn tuổi đi vào rồi ngồi xuống ghế, lấy ra một cục chu sa, pha thêm chút nước rồi bắt đầu mài. Sau khi mài xong mực, ông lấy ra một tờ giấy, dùng bút lông chấm vào mực chu sa rồi viết. Đây hẳn là đang viết bùa bình an. Viết xong hai lá, ông đưa bùa bình an cho Khương Điềm, “Thí chủ đã từng đến đây trước đây chưa?”

“Đã từng ạ.”

“Cũng là cầu bùa bình an sao?”

“Vâng, nhưng đã lâu lắm rồi.” Khương Điềm đáp.

“Lá bùa cũ còn không? Có bùa mới rồi thì không cần giữ bùa cũ nữa đâu.”

“Vẫn còn ạ.” Khương Điềm lấy ra một chiếc túi nhỏ được khâu rất cẩn thận từ trong túi quần, rồi lấy ra một tờ giấy màu vàng đưa cho vị hòa thượng lớn tuổi, “Là bùa cháu cầu từ hồi còn bé ạ.”