Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Vị hòa thượng lớn tuổi nhận lấy bùa cũ nói: “Quẻ thí chủ gieo ý nghĩa không tốt lắm, sau này có thể sẽ có chuyện gì đó xảy ra, bùa này cô phải giữ gìn cẩn thận nhé.”

“Là chuyện không tốt ạ?” Vừa hỏi xong Khương Điềm mới nhận ra mình hỏi câu vô nghĩa.

“Không được tốt lắm, xin cô sau này làm gì cũng phải chú ý hơn.”

“Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông.” Khương Điềm gật đầu chào vị hòa thượng lớn tuổi rồi ra khỏi đại điện. Vừa ra khỏi cửa cô mới phát hiện bên ngoài trời đã tối đen hoàn toàn. Lục Chí Đình đang gọi điện thoại, Khương Điềm đứng sau Lục Chí Đình, đợi anh gọi xong.

Lục Chí Đình gọi xong điện thoại, quay người phát hiện Khương Điềm đã đứng sau mình từ lúc nào, “Cầu bùa xong rồi à?”

“Vâng, nhưng không có chỗ để. Bùa của em là mẹ em khâu cho từ hồi bé, đợi về em giúp anh khâu một cái, cái này cứ để tạm chỗ em đã nhé.”

--- Chương 119 ---

Quản gia tìm được chỗ ở

“Được.” Lục Chí Đình cười với Khương Điềm, “Vậy chúng ta về thôi.”

Đi qua hàng miếu nhỏ đó, vừa vào đến sân, đã nghe thấy đủ loại tiếng nhạc ồn ào từ bên ngoài, Khương Điềm không khỏi nói, “Kỳ lạ thật đấy.”

“Sao vậy?”

“Anh nói xem, bên ngoài ồn ào thế, sao trong đại điện lại không nghe thấy gì cả, mà đến đây thì lại nghe thấy được?”

“Em muốn nói gì?” Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm. Cô tự dưng nói câu này, Lục Chí Đình biết chắc chắn là để làm tiền đề cho chuyện sau đó.

Quả nhiên, Khương Điềm tiếp lời, “Trước khi em lấy bùa bình an đã gieo quẻ, nhưng kết quả gieo được không tốt lắm, vị hòa thượng đó bảo em phải chú ý hơn. Anh nói xem trên đời này thật sự có thần linh không?”

Lục Chí Đình cười nói, “Anh đã sớm hiểu rõ em rồi. Nếu em gieo được kết quả tốt thì chắc chắn sẽ nói sau này phải thường xuyên đến vái lạy, còn bây giờ kết quả không tốt thì lại nghi ngờ rồi? Không phải nói lòng thành thì linh nghiệm sao, em thế này là tin hay không tin?”

Bị vạch trần suy nghĩ, Khương Điềm không phục, “Anh mặc kệ em! Nếu anh không tin thì về em không khâu cho anh đâu, một mình em mang hai lá bùa bình an xem có bị gặp chuyện nữa không!”

“Anh sai rồi.” Lục Chí Đình lập tức xin lỗi, “Em nói gì cũng đúng, anh không nên phản bác em, em vẫn khâu cho anh đi mà.”

“Anh xin lỗi chẳng có chút thành ý nào cả, nhưng mà ai bảo em lương thiện, em tha thứ cho anh đấy.” Khương Điềm nói.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Chí Đình đột nhiên giữ lấy đầu Khương Điềm rồi hôn lên môi cô một cái, “Thế này đủ thành ý chưa?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Còn đang ở trong chùa đấy!” Khương Điềm kinh hãi, vội vàng kéo Lục Chí Đình ra khỏi cửa. Ra ngoài, cô vỗ một cái vào vai Lục Chí Đình, “Sau này không được làm thế nữa! Như vậy là bất kính đó, lỡ đâu bị anh làm một trận như thế bùa bình an em vừa cầu không linh nghiệm nữa thì sao!”

Lục Chí Đình thờ ơ nhún vai, “Ngày mai em có đi làm không?”

“Ngày mai là Chủ Nhật mà.” Khương Điềm nói, “Anh tưởng ai cũng như công ty anh à, cuối tuần còn đi làm?”

“Họ là tự nguyện tăng ca, em tưởng ai cũng như công ty em lương bèo bọt thế sao?”

Lần này Khương Điềm không còn gì để nói, lườm Lục Chí Đình một cái rồi đi về phía bậc thang, “Còn phải leo xuống hai tiếng bậc thang nữa, hết sức cãi nhau với anh rồi.”

Lục Chí Đình bất lực cười cười đi theo Khương Điềm.

Lúc xuống bậc thang không vất vả như lúc lên, nhưng vì lúc lên đã dùng quá nhiều sức nên chân Khương Điềm hơi mềm nhũn. Khương Điềm một tay vịn Lục Chí Đình, một tay vịn tay vịn cầu thang từ từ di chuyển xuống.

“Em nhìn đằng kia kìa.” Lục Chí Đình nhướng cằm. Khương Điềm nhìn theo ánh mắt Lục Chí Đình, một người lớn tuổi một tay vịn lan can, một tay nắm lấy bạn đời của mình, động tác gần như y hệt Khương Điềm.

Khương Điềm xem xong thì đỏ mặt, nhưng chân cô quả thật vẫn còn mềm nhũn, nếu buông Lục Chí Đình ra thì có lẽ sẽ vất vả hơn. Khương Điềm không nói gì, mà lặng lẽ ghi khoản nợ này

vào trong lòng, đợi sau này có cơ hội sẽ bắt anh ta trả dần.

Quả nhiên, xuống bậc thang dễ dàng hơn lên bậc thang. Lúc lên núi mất hơn hai tiếng, bây giờ xuống núi chưa đến một tiếng đã xong, cũng không mệt lắm. Khương Điềm vươn vai, nhìn Lục Chí Đình, “Anh có muốn nghỉ một lát không?”

Lục Chí Đình lắc đầu, “Đi thôi, về nhà.”

Khương Điềm mở cửa sổ xe, gió đêm ùa vào. Vì không đi làm nên Khương Điềm xõa tóc, gió thổi, tóc Khương Điềm bay phấp phới. Bên Lục Chí Đình không mở cửa sổ vì sợ ảnh hưởng tầm nhìn, lúc này hương tóc của Khương Điềm tràn ngập cả xe.

“Đóng cửa sổ lại.” Lục Chí Đình nói.

“Sao vậy?” Khương Điềm quay đầu lại, gió từ bên cạnh thổi tới, Khương Điềm vén mái tóc che mặt ra sau tai, “Thế này mát mẻ biết bao, tuy nói là lập thu rồi nhưng vẫn chưa phải mùa thu thật sự mà.”

“Nếu em còn mở cửa sổ nữa thì anh sẽ hôn em đấy.”

Khương Điềm vội vàng ngồi thẳng dậy đóng cửa sổ lại, đỏ mặt nói: “Anh này sao mà…”

“Anh này sao mà sao?”

“Sao mà cứ như chó Teddy, lúc nào cũng…”