Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Vâng, em sẽ gọi lại cho cô ấy ngay. Vậy chị Điềm Điềm, em cúp máy đây."

Cúp điện thoại, Lục Chí Đình đã từ phòng tắm bước ra. Nghe thấy Khương Điềm nói chuyện, anh hỏi: "Em lo cho ai thế?"

"Một cô bé ở công ty, mới tốt nghiệp, phạm chút lỗi. Sáng nay em phê bình cô ấy còn giáng chức cô ấy nữa, thế là cô ấy bỏ đi, sau đó không liên lạc được nữa." Khương Điềm thở dài, "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng em sẽ phải canh cánh trong lòng cả đời."

"Lo lắng vớ vẩn." Lục Chí Đình kết luận, "Đâu ra lắm nguy hiểm đến thế, em với cô ấy có liên quan gì đâu, nghĩ nhiều làm gì?"

"Sao anh lại là người lạnh lùng sắt đá như vậy? Hơn nữa, anh không quan tâm nhân viên công ty anh à?" Khương Điềm nói xong, sững lại một chút rồi tiếp tục: "Em quên mất, anh đúng là kiểu người như vậy, thôi coi như em lỡ lời."

"Anh chỉ quan tâm đến chuyện của em thôi." Lục Chí Đình nói.

Khương Điềm bị câu nói tình cảm bất ngờ của Lục Chí Đình làm cho sững sờ, đang nghĩ xem phải đáp lại anh thế nào, Lục Chí Đình bỗng nhiên lại lên tiếng: "Nhưng em lại nhiệt tình với tất cả mọi người như vậy, hừ, đồ thảo mai!"

"Sao lại nói sang chuyện này rồi." Khương Điềm dở khóc dở cười, "Nhân viên của mình đương nhiên phải quan tâm rồi, anh mới là kẻ lạnh lùng sắt đá! Hừ!"

Lục Chí Đình vừa định đáp trả lại, điện thoại của Khương Điềm reo lên. Cô vội vàng cầm lấy, ra hiệu im lặng với Lục Chí Đình, rồi nghe máy, "Alo, cô ấy nghe máy chưa?"

"Nghe rồi." Đinh Thành nói, "Cô ấy bảo mình đã sai, ngày mai sẽ đến công ty làm việc bình thường."

Tảng đá trong lòng Khương Điềm cuối cùng cũng rơi xuống. "Vậy thì tốt quá, muộn thế này còn làm phiền em Đinh Thành."

"Không sao ạ, nhưng mà chị Điềm Điềm, em thấy Lý Mộng không giống kiểu người như vậy đâu."

"Em cũng thấy cô ấy không giống kiểu người sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu người khác phải không? Chị cũng thấy không giống. Có lẽ là tuổi trẻ bồng bột, lại xinh đẹp nên khó tránh khỏi có chút phù phiếm, giờ chắc cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi." Khương Điềm nói.

"Không, ý em là cô ấy không giống kiểu người sẽ xin lỗi như vậy. Chị chưa tiếp xúc với cô ấy nhiều nên không biết, dù sao thì..." Đinh Thành nói được nửa chừng thì cảm thấy bàn tán sau lưng người khác không hay, "Dù sao em cũng thấy cô ấy không được bình thường lắm."

"Có lẽ em nghĩ nhiều rồi." Khương Điềm quả thật ít tiếp xúc với Lý Mộng, không biết phải trả lời thế nào, đành cười cười nói: "Cũng không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đinh Thành không nói gì nữa, gật đầu nói: "Vâng, chị Điềm Điềm cũng nghỉ ngơi sớm ạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Chí Đình đã vào thư phòng. Khương Điềm cúp điện thoại xong thì lòng rối như tơ vò, một mặt là lời Đinh Thành vừa nói, một mặt là ấn tượng đầu tiên của cô về Lý Mộng. Cô suy nghĩ

mãi nửa buổi cũng chẳng ra nhẽ, dứt khoát lấy cuốn sách ở đầu giường ra đọc. Tính cách của Lý Mộng thì liên quan gì đến cô chứ, chỉ cần không gây rắc rối cho công ty là được.

Khương Điềm đọc đến mắt díp lại, ôm sách ngủ thiếp đi. Lục Chí Đình sau khi xử lý xong công việc liền bước vào phòng ngủ, vừa đúng lúc thấy cảnh cuốn sách trong tay Khương Điềm sắp rơi xuống. May mà anh tay dài chân nhanh, sải bước tới đỡ lấy cuốn sách sắp rơi, nhặt lên đặt lên tủ đầu giường. Thấy Khương Điềm không bị làm phiền, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tắt đèn bàn.

Ngày hôm sau, trên xe, Khương Điềm vẫn còn chút bất an, không biết hôm nay Lý Mộng có đến không. Không phải cô không tin Đinh Thành, nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện cô đích thân trải qua, nên vẫn có chút hoài nghi. Đến công ty, cô vội vàng chào tạm biệt Lục Chí Đình rồi sải bước đi vào.

Đến khu vực văn phòng, cô giả vờ lơ đễnh liếc nhìn chỗ ngồi của Lý Mộng, thấy người mình muốn tìm rồi Khương Điềm mới yên tâm bước vào văn phòng.

Khương Điềm còn chưa kịp ngồi xuống đã nhận được tin nhắn của Lục Tâm Manh: "Làm sao đây, bố mẹ mình cứ ép mình đi xem mắt, làm sao mình trốn được đây?"

"Cậu bảo cậu còn phải đi làm à?"

"Không được, hôm nay họ đã xin nghỉ cho mình rồi, bắt mình phải đi thì làm sao đây?"

Khương Điềm ngừng lại một chút, trả lời: "Thế nếu cậu thật sự không muốn thì cứ đi qua loa chiếu lệ một chút thôi. Đâu phải cứ đi là cưới luôn đâu, đến lúc đó cậu nói không hợp này nọ, không phải là được rồi sao?"

Bên Lục Tâm Manh im lặng một lúc, "Được rồi, vậy mình đi thật đây."

Khương Điềm vừa đặt đồ xuống vừa nói: "Ừ ừ, à mà, đã là bố mẹ cậu sắp xếp thì chắc chắn gia đình bên đó cũng làm ăn kinh doanh, địa vị cũng không thấp đâu nhỉ? Là ai thế?"

--- Chương 133 ---

Quản lý nhân viên

"Không biết." Lục Tâm Manh uể oải nói.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Không biết?! Không thể nào!"

"Thật sự không biết. Cứ hễ họ nhắc đến chuyện này là mình đau đầu, thế là chẳng để ý nghe rốt cuộc là ai. Dù sao thì, dù là ai đi nữa mình cũng sẽ không ở bên anh ta đâu." Lục Tâm Manh nói.