Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Thôi được rồi, khi nào đi? Có cần mình đi cùng cậu không?"

"Chiều nay. Mình đang đợi cậu nói câu này đấy!" Lục Tâm Manh nói, "Chiều mình qua đón cậu nhé, một mình mình thật sự không dám đi. Mình còn chưa từng ăn cơm với đàn ông lạ bao giờ. An An bên đó bảo hôm nay là deadline, đang vẽ bản thảo rồi, nên mình mới tìm đến cậu."

Khương Điềm cười cười, "Mình bảo cậu vòng vo tam quốc mãi là muốn làm gì chứ, sao không nói sớm?"

"Mình không phải sợ cậu từ chối mình sao."

"Sao lại thế được, mình còn thường xuyên làm phiền cậu mà, cậu cũng có bao giờ chê phiền đâu. Vậy giờ mình mau chóng làm xong việc đang dang dở, chiều cậu qua đón mình nhé."

Cúp điện thoại xong, Khương Điềm vội vàng ngồi vào bàn làm việc bắt đầu công việc, nếu không chiều nay chắc chắn không thể tan làm đúng giờ. Dù công ty họ có trả tiền tăng ca, Khương Điềm cũng không muốn dành thời gian đáng lẽ thuộc về mình cho công việc.

Quan trọng nhất là, Khương Điềm từ nhỏ đến giờ chưa từng đi xem mắt mà đã cưới Lục Chí Đình luôn rồi, nên cô vẫn rất tò mò về chuyện xem mắt, dù nhân vật chính không phải là cô.

Buổi sáng làm việc, Khương Điềm còn đặc biệt ra khu vực văn phòng xem thử, Lý Mộng không như bình thường lơ là công việc mà đang làm việc rất nghiêm túc.

Phản ứng của Lý Mộng quả thật không phải là phản ứng của một người bình thường sau khi bị mắng. Bản thân cô ấy cũng không phải kiểu người như vậy. Khương Điềm ngày xưa khi mới ra xã hội, mỗi lần bị lãnh đạo mắng đều tức giận trong lòng, chỉ muốn có ngày báo thù. Nhưng kiểu như Lý Mộng, bị mắng một lần mà về lại như không có chuyện gì, thậm chí còn làm việc nghiêm túc hơn thì rất hiếm thấy.

Khương Điềm chỉ có thể coi đây là sự khác biệt giữa người với người.

Rất nhanh đã đến buổi chiều. Khương Điềm vừa làm xong công việc đang dang dở, thư ký còn chưa mang tài liệu mới đến, cô đang nhắm mắt dưỡng thần thì điện thoại của Lục Tâm Manh gọi đến: "Alo Điềm Điềm, mình đến cổng công ty cậu rồi, cậu ra đây đi."

Khương Điềm bật phóc dậy khỏi ghế, cầm lấy túi xách và điện thoại rồi ra khỏi cửa, lên xe của Lục Tâm Manh.

"Cậu biết được bao nhiêu về đối tượng xem mắt đó rồi?"

Lãnh Hàn Hạ Vũ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Không."

"Thế mà cậu cũng dám ra ngoài gặp mặt anh ta luôn sao, ngay cả là ai cũng không biết lỡ bị lừa thì sao?" Khương Điềm nói xong mới nhận ra lời mình có hơi sai, vội vàng sửa lại, "Không phải, mình sợ là biết bố cậu chắc chắn sẽ tìm cho cậu người tốt, chỉ là cảm thấy không biết gì về đối phương thì..."

"Mình hiểu ý cậu. Thế nên mình mới không thích đi xem mắt mà." Vừa hay đèn đỏ phía trước, Lục Tâm Manh dừng xe lại, "Đúng là không phải ai cũng như anh trai mình

đâu."

Khương Điềm sững lại, chăm chú nhìn gương mặt Lục Tâm Manh, cẩn thận hỏi: "Cậu không phải vẫn còn thích Lục Chí Đình đấy chứ?"

"Không có. Cậu xem mình đã đổi cách xưng hô rồi thì làm sao có thể chứ. Hơn nữa, dù anh mình không ở bên cậu thì anh ấy cũng sẽ ở bên người khác thôi, mình sớm đã nghĩ thông suốt rồi, cậu ở trước mặt mình không cần phải để ý chuyện này đâu." Lục Tâm Manh cười nói.

Dù Lục Tâm Manh không thể hiện ra, nhưng Khương Điềm vẫn cảm nhận được nội tâm của Lục Tâm Manh. Thế nhưng, trong chuyện này cô không biết phải an ủi Lục Tâm Manh thế nào, bản thân cũng không làm được gì cho cô ấy, chỉ đành im lặng.

Đến nhà hàng đã hẹn, Lục Tâm Manh và Khương Điềm lần lượt bước vào. Lục Tâm Manh nhớ vị trí mà bố cô đã nói, cô lần lượt đếm và tìm thấy người đàn ông ở một góc khuất. Anh ta đang quay lưng lại với họ, mặc một bộ vest màu xanh lam.

Lục Tâm Manh kéo Khương Điềm đi tới, "Xin chào, cho hỏi anh có phải là người đến xem mắt không?"

Người đàn ông ngẩng đầu lên, Lục Tâm Manh và Khương Điềm đều sững sờ. Người đang xem mắt với Lục Tâm Manh chính là Bạch Nhiên!

Khi Bạch Nhiên ngẩng đầu lên, anh ta vẫn giữ nụ cười lịch thiệp mà anh ta thường ngụy trang. Nếu không phải là sự lạnh lùng và xa cách trong đáy mắt, thì quả thật nó hoàn hảo không một chút tì vết.

"Điềm Điềm?" Dù Lục Tâm Manh đi phía trước nhưng Bạch Nhiên vẫn nhìn thấy Khương Điềm ở phía sau trước.

Sáng nay, vì chuyện xem mắt, Bạch Nhiên và Bạch Trung còn cãi nhau một trận lớn. Không nói đến việc anh ta không hứng thú với chuyện này, kế hoạch trước đó của anh ta cũng vì sự xuất hiện của Lục Chí Đình mà hoàn toàn tan vỡ. Giờ anh ta đang triển khai kế hoạch mới, hoàn toàn không có thời gian để lo những chuyện khác, vậy mà Bạch Trung lại bắt anh ta đi xem mắt, Bạch Nhiên không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.

Bạch Trung đương nhiên tức giận mà cãi vã lớn tiếng với Bạch Nhiên. Bạch Nhiên khi đối diện với Bạch Trung một chút cũng không che giấu sự chán ghét và hận ý trên mặt mình. Dù Bạch Trung có cãi thế nào, Bạch Nhiên cũng không hề cãi lại một lời, chỉ trừng mắt nhìn Bạch Trung đầy căm hờn, hận không thể khoét một miếng thịt từ người ông ta.