Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Mình biết ngay Bạch Nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy mà, tên khốn!” Khương Điềm khẽ mắng một tiếng, rồi nói với Lục Tâm Manh: “Cậu đừng vội, cậu bày tỏ thái độ của mình đi, cứ nói là cậu cảm thấy không hợp gì đó, xem bố mẹ cậu có thể không xem xét hắn ta nữa không.”

“Vô ích thôi, tớ vừa nói rồi, nhưng họ lại nghĩ đó là cái cớ để tớ trốn tránh.” Lục Tâm Mông bất lực nói, “Sao tớ nói gì thì họ không chịu nghe, người khác nói bừa một câu họ lại tin sái cổ!”

“Thế thì…” Khương Điềm nghĩ một lát, “Bên bố mẹ cậu thì tớ chắc chắn không thể nhúng tay vào được rồi. Lục Chí Đình thì đang đi làm, tớ còn định đợi anh ấy xong việc rồi nhờ anh ấy giúp. Giờ tớ mà đi tìm Lục Chí Đình, anh ấy cũng sẽ không đồng ý để cậu và Bạch Ran qua lại đâu.”

“Cảm ơn cậu nhé Điềm Điềm.” Đầu dây bên kia mơ hồ có tiếng gõ cửa, Lục Tâm Mông nói: “Bố tớ gọi, tớ cúp máy trước đây.”

Cúp điện thoại xong, Khương Điềm đẩy cửa phòng ngủ bước vào thư phòng. Lục Chí Đình đang cầm tài liệu xem, Khương Điềm nhẹ nhàng gõ cửa, “Anh vẫn đang bận à?”

Nghe tiếng, Lục Chí Đình đặt tài liệu xuống, cười nói: “Là tài liệu dùng cho cuộc họp ngày mai, có chuyện gì vậy?”

Khương Điềm cũng không định vòng vo với Lục Chí Đình, cô đi thẳng vào vấn đề: “Em có chuyện muốn nhờ anh. Bố mẹ Lục Tâm Mông rất thích Bạch Ran, còn muốn mời Bạch Ran về nhà làm khách nữa. Nhưng Bạch Ran là người thế nào thì em cũng không cần nói, chắc chắn hắn ta muốn lợi dụng Tâm Mông thôi.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Sắc mặt Lục Chí Đình đột nhiên trở nên nặng nề, “Ngày mai anh sẽ đi tìm chú hai. Em yên tâm, chuyện này anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

--- 137 ---

Dạy dỗ nhân viên

Khương Điềm an tâm, “Em biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Thế thì em đi nói với Tâm Mông đây.”

“Khoan đã!” Lục Chí Đình gọi Khương Điềm lại khi cô vừa định rời đi, “Em cứ thế mà đi à?”

Khương Điềm ngây ra, “Thế thì sao ạ? Anh có chuyện gì à?”

“Anh đã giúp em, không cho anh chút thù lao nào à?” Lục Chí Đình tựa vào lưng ghế cười nhìn Khương Điềm, ánh mắt dán chặt vào cơ thể cô đang quấn khăn tắm.

Khương Điềm lập tức đỏ mặt, “Anh không phải nói, trước khi em đồng ý thì anh sẽ không đòi hỏi em sao?”

“Em đang nghĩ gì vậy.” Lục Chí Đình đứng dậy khỏi ghế, trên mặt là nụ cười cưng chiều. Anh đi đến cửa, chống tay vào khung cửa, nâng cằm Khương Điềm lên và khẽ hôn lên má cô mềm mại còn vương mùi hương, “Anh nói thù lao là cái này, em tưởng là cái gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Xoẹt một cái, Khương Điềm đỏ bừng mặt như con tôm luộc, lắp bắp nói: “Em, em không, không biết anh đang nói, nói gì. Anh bận đi nhé, em đi, đi trước đây.”

Nói xong Khương Điềm chạy trốn như bay. Lục Chí Đình bật cười, mùi hương sữa tắm trên người Khương Điềm vẫn còn vương vấn. Lục Chí Đình đưa tay nắm lấy mùi hương hư vô ấy, đặt lên môi khẽ hôn một cái, rồi quay lại bàn làm việc tiếp tục công việc.

Khương Điềm rời khỏi chỗ Lục Chí Đình xong thì trực tiếp trùm kín người bằng chăn, cho đến khi ngột thở mới chịu dậy. Dậy xong Khương Điềm lấy điện thoại gọi cho Lục Tâm Mông, “Tớ đã nói với Lục Chí Đình rồi, anh ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện của cậu đâu.”

“Thật sao?” Lục Tâm Mông hơi khó tin, “Không nói gì mà đã đồng ý rồi ư?”

“Tớ lừa cậu làm gì chứ. Tớ còn chưa nói gì nhiều mà anh ấy đã đồng ý rồi, cậu cứ yên tâm một trăm phần trăm đi. Nếu không được thì đã có tớ gánh rồi, tớ cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu.” Khương Điềm nói.

Lục Tâm Mông cảm động ôm ngực, “Điềm Điềm, trước đây tớ ghét cậu đúng là một thằng khốn nạn. Nếu sau này có việc gì cần tớ giúp, cậu cứ nói thẳng, tớ nhất định sẽ giúp cậu.”

“Được, vậy trước tiên cứ mời tớ ăn một trăm suất tôm hùm đất đã rồi nói tiếp nhé.”

“Xin lỗi, tớ rút lại lời vừa nói.”

Hai người lại nói đùa thêm một lúc rồi Lục Tâm Mông cúp điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Lục Chí Đình nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh, chuyện bên Bạch Ran không cần phải lo lắng nữa. Lục Tâm Mông duỗi người lười biếng chuẩn bị lát nữa đi xem phim, ai ngờ cửa lại kêu.

“Sao thế? Còn chuyện gì nữa à?” Lục Tâm Mông bực bội đứng dậy mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa là bố mẹ cô. Lục Tâm Mông khựng lại nói: “Bố mẹ có chuyện gì ạ?”

Mẹ Lục hừ lạnh một tiếng, “Con làm gì mà trong lòng con không biết à?”

Lục Tâm Mông nghĩ đến chuyện vừa gọi điện thoại cho Khương Điềm, chột dạ nói: “Không, không biết. Con vừa rồi vẫn ở trong phòng xem tivi mà.”

Lục Quốc Phúc lạnh lùng nhìn Lục Tâm Mông, “Giờ lại biết nói dối rồi sao?”

“Không, không có.”

“Con vừa gọi điện cho ai? Có phải là vợ chưa cưới của Chí Đình không?” Lục Quốc Phúc hỏi.

“Con đã nói là con vẫn luôn xem tivi mà.” Lục Tâm Mông cãi cố.

“Cái thằng nhóc nhà họ Bạch không phải rất tốt sao? Hơn nữa chỉ là mời nó về nhà ăn cơm thôi, con căng thẳng cái gì?” Mẹ Lục nói.