Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bạch Nhiên anh rốt cuộc có tim không vậy?” Tô Bội tức giận hét vào mặt Bạch Nhiên, “Anh hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi, giẫm nát tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng tôi vẫn chọn tha thứ cho anh, còn anh thì sao? Trong lòng anh rốt cuộc nghĩ gì vậy?”
“Tôi nhớ trước đây là cô nói với tôi là chúng ta liên minh phải không? Không mang bất cứ tình cảm nào, đúng không?” Bạch Nhiên nói.
Tô Bội không nói gì, cô ta quả thật đã nói với Bạch Nhiên như vậy.
“Vậy mà bây giờ, đêm đã muộn thế này, người không nói một tiếng nào mà tự ý đến nhà tôi lại là cô, tôi có mời cô đến không?”
“Vậy nên vẫn là tôi tự không biết xấu hổ mà bám lấy anh sao?” Tô Bội nói.
“Không phải sao?” Bạch Nhiên hỏi ngược lại, “Có chuyện nào tôi ép buộc cô làm không? Những gì cô đang làm bây giờ chỉ là tự cảm động bản thân thôi, tôi không đạp cô ra đã là giới hạn lớn nhất của tôi rồi.”
“Vậy nên…”
“Vậy nên, nếu cô còn muốn hợp tác với tôi thì hãy làm tròn bổn phận của mình, nếu cô không muốn hợp tác thì hợp đồng của chúng ta có thể hủy ngay lập tức, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi.” Bạch Nhiên nói.
“Được, tôi biết rồi.” Tô Bội cười một tiếng, rồi đi ra ngoài, “Nhưng mà, anh đừng bao giờ hối hận đấy!”
“Cô đã nói rất nhiều lần rồi.” Bạch Nhiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không có chút động lòng nào trước sự rời đi của Tô Bội.
Tô Bội mặt vô cảm lên xe, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà òa khóc nức nở, cũng chẳng màng đến hình tượng trước đây gì nữa. Lớp trang điểm được tỉ mỉ vẽ trước khi đến đã lem luốc hết nhưng cô ta không hề để tâm, như muốn trút hết những tủi hờn và vết thương hiện tại qua nước mắt. Tất nhiên điều này là
không thể, cuối cùng Tô Bội mệt mỏi lấy khăn giấy lau sạch lớp trang điểm trên mặt.
Tình yêu của cô ta dành cho Bạch Nhiên đã ăn sâu vào xương tủy, cô ta cũng không bao giờ có thể từ bỏ Bạch Nhiên. Vậy thì chỉ có thể tự mình ra tay, loại bỏ từng người mà Bạch Nhiên có thể tiếp xúc, để Bạch Nhiên biết rằng, cuối cùng người có thể ở bên cạnh hắn, chỉ có một mình Tô Bội cô ta thôi.
Tô Bội cười lạnh một tiếng, đạp ga rời khỏi biệt thự của Bạch Nhiên.
Khương Điềm ngồi trước bàn ăn, rõ ràng đồ ăn trước mặt đều được nấu theo khẩu vị của cô, nhưng cô lại không tài nào ăn nổi. Lục Chí Đình đưa đũa qua lại trước mặt Khương Điềm, “Nghĩ gì thế? Đến cơm cũng không ăn?”
“Hôm nay em gặp Bạch Nhiên rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Vẻ mặt Lục Chí Đình lập tức trở nên căng thẳng, kìm chặt hai cánh tay Khương Điềm nhìn đi nhìn lại, “Khi nào? Ở đâu? Hắn ta cố ý đến tìm em sao?”
Khương Điềm bị phản ứng của Lục Chí Đình chọc cười, “Không cần căng thẳng thế đâu, hắn ta không phải đến tìm em.”
Lục Chí Đình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Hắn ta tìm ai?”
“Hôm nay Tâm Manh đến tìm em, nói bố mẹ cô ấy cứ nhất quyết bắt cô ấy đi xem mắt, anh biết chuyện này không?”
“Biết một chút.” Lục Chí Đình nói, “Nhưng cô ấy lớn từng này rồi mà chưa từng yêu đương, cũng không trách nhị thúc của tôi họ sẽ lo lắng, đến cả giới tính cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.”
“Pụt!” Khương Điềm không nhịn được cười, “Quá đáng vậy sao?”
“Trước đây tôi cũng nghe họ than phiền, nói là Lục Tâm Manh lớn thế rồi mà chưa bao giờ thể hiện sự yêu thích với người khác giới, nên họ mới nghĩ đến điều này.”
Khương Điềm dừng lại một chút, liếc nhìn không thấy dì Trương, rồi khẽ nói: “Đó là vì trước đây cô ấy chỉ có một người khác giới mình thích, chính là anh đấy.”
“Tôi không thích cô ấy, chưa bao giờ, tôi chỉ thích một mình em thôi.” Lục Chí Đình không nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói ra.
Nghe xong lời Lục Chí Đình, mặt Khương Điềm lập tức đỏ bừng. Nửa ngày sau, cô xoa xoa mặt mình muốn làm cho vết đỏ biến mất, “Sao bây giờ anh nói lời đường mật ngày càng thuần thục thế, có phải anh lén lút luyện tập với người khác không?”
“Sao có thể chứ? Tôi chỉ luyện tập trong lòng với em hàng ngàn hàng vạn lần thôi.”………………………………….
Ăn xong cơm, hai người lên lầu, mỗi người vào phòng tắm riêng để vệ sinh cá nhân.
Một tiếng sau, Khương Điềm từ phòng tắm bước ra, Lục Chí Đình đã đi vào thư phòng làm việc rồi. Khương Điềm cầm điện thoại lên, điện thoại lúc nãy hết pin chuyển sang chế độ pin yếu, âm thanh cũng tự động chuyển sang chế độ rung. Vừa mở điện thoại lên thì thấy Lục Tâm Manh đã gọi đến mấy cuộc, Khương Điềm giật mình, lẽ nào Lục Tâm Manh xảy ra chuyện gì rồi? Cô vội vàng gọi lại cho cô ấy, bên kia đổ chuông rất lâu mới bắt máy.
“Alo, xin lỗi Tâm Manh, lúc nãy điện thoại hết pin nên đặt chế độ rung. Có chuyện gì không?”
“Có chuyện, chuyện rất quan trọng.” Lục Tâm Manh nói, “Bố mình đột nhiên nói mấy hôm nữa sẽ cho Bạch Nhiên đến nhà chơi, mình thật sự không biết phải làm sao nên mới tìm cậu, chuyện này
không thể trì hoãn được, lỡ cứ qua lại mãi bố mẹ mình lại vừa lòng hắn ta thì sao?”