Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Được.” Khương Điềm cũng không từ chối, lên xe, tài xế chở Khương Điềm đi thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ dùng chiếc kẹp nhỏ để làm sạch phần thịt bị bong ra của Khương Điềm, Khương Điềm đau đến mức tay nắm chặt trắng bệch.
“Làm sao mà bị thế này? Sâu thế, cô lại gầy, sâu thêm chút nữa chắc xương cũng lộ ra mất.” Bác sĩ hỏi.
Khương Điềm đau đến không nói nên lời, bác sĩ cũng không để ý, cô ấy cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi.
Sau khi làm sạch vết thương, y tá lấy thuốc tiêu viêm thoa một lớp lên đó, rồi từng lớp băng gạc quấn lại là xong, Khương Điềm cảm ơn y tá rồi mặc lại quần áo rời đi.
Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, phía sau đều đã thấm máu, may mắn là cô còn mang theo một chiếc áo khoác chống nắng, nhưng bên trong mặc đồ dính m.á.u dù là tâm lý hay sinh lý đều không thoải mái, vì vậy cô bảo tài xế đưa cô về nhà trước, để thay một bộ quần áo khác.
Về đến nhà, Khương Điềm mở cửa bước vào, dì Trương vội vàng đón lấy: “Cô chủ nhỏ sao lại về sớm thế?”
Khương Điềm cười cười nói: “Quần áo bị bẩn rồi, con về thay một bộ.”
“Quần áo bị bẩn sao?” Dì Trương ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống dưới, không phát hiện vết bẩn nào: “Bẩn chỗ nào ạ? Để tôi giặt giúp cô.”
“Không cần đâu ạ, lát nữa con tự giặt, chút nữa con còn phải quay lại công ty làm việc, dì Trương con lên trước nhé.” Khương Điềm không để lộ dấu vết gì tránh né dì Trương, sợ bà nhìn ra điều gì.
Lên lầu thay quần áo xong thì chào dì Trương rồi đến công ty.
Gần đến công ty mới chợt giật mình nhận ra mình vẫn chưa ăn trưa, loay hoay mãi nên giờ ăn cũng đã qua rồi, Khương Điềm cũng chẳng có mấy khẩu vị, bèn đi đến quán cà phê gọi một ly trà sữa và một ít bánh ngọt mang đến công ty.
Đến công ty vừa bước vào khu văn phòng đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Khương Điềm đã quen với những ánh mắt chú ý này, không mấy để tâm xách trà sữa đi về phía văn phòng.
Vừa đến văn phòng thì Đinh Thành gõ cửa: “Chị Điềm Điềm, nghe nói ở tổng công ty chị có xảy ra chút mâu thuẫn với quản lý chi nhánh B thành phố đúng không? Là cái cô Ti Ti gì đó phải không ạ?”
“Cậu cũng biết cô ta à?”
“Em đến công ty sớm hơn chị một năm, lúc đó quản lý với cô Ti Ti gì đó vẫn còn đang quen nhau, hồi đó khó lắm, hầu như không tuyển nhân viên nữ, em là sinh viên cao đẳng cũng nhờ giới tính của mình mới được nhận đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đinh Thành nói: “Chị Điềm Điềm chị đã mâu thuẫn với cô ta thế nào vậy? Bị cô ta để mắt đến thì cứ như dính keo da bò ấy, trừ khi nghỉ việc, không thì không thể nào thoát ra được đâu.”
“Thật sao?”
“Chị Điềm Điềm có phải chị bị cô ta hiểu lầm không? Em nghe người ta nói cô ta còn đánh chị nữa, chị không sao chứ?”
“Không sao.” Khương Điềm lắc đầu: “Chuyện này cậu không cần nói với Lục Chí Đình đâu, đến lúc đó tôi sẽ tự nói với anh ấy.”
Đinh Thành gật đầu: “Còn hai ngày nữa là đến lễ kỷ niệm thành lập công ty rồi, dù sao thì cũng có thể dẫn theo người nhà, chị có muốn dẫn Tổng giám đốc Lục đến không?”
“Dẫn anh ấy đến làm gì?” Khương Điềm không hiểu.
“Cái cô Tiền Ti Ti đó chắc chắn sẽ đến tìm chị gây rối, mà cô ta hình như có bệnh, người của Thịnh Thiên ai cũng biết, cô ta mà tức giận là như phát điên ấy, nếu có Tổng giám đốc Lục ở đó thì cô ta chắc chắn không dám tìm chị gây rối đâu.” Đinh Thành nói.
Thật vậy, mặc dù chỉ tiếp xúc với Tiền Ti Ti một lúc, nhưng Khương Điềm có thể cảm nhận được đây đúng là chuyện mà Tiền Ti Ti sẽ làm, Khương Điềm cười với Đinh Thành: “Cảm ơn cậu Đinh Thành, về rồi tôi sẽ nói với Lục Chí Đình.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Không có gì đâu chị Điềm Điềm, vậy em đi làm việc đây.” Đinh Thành rời khỏi văn phòng.
Khương Điềm nhìn Đinh Thành rời đi, vẻ mặt bình thản vừa rồi biến mất, vết thương trên vai đau nhói như bị kim châm từng đợt, người phụ nữ Tiền Ti Ti đó thật sự rất độc ác, nếu mà cào vào mặt thì chắc chắn sẽ bị hủy dung.
May mắn là buổi chiều không có chuyện gì xảy ra, vết thương ở vai trái, nhưng cử động tay cũng sẽ làm vết thương bị ảnh hưởng, Khương Điềm cố gắng không dùng tay trái, may mà công việc không quá nhiều, làm từ từ đến giờ tan làm cũng có thể hoàn thành.
Đến giờ tan làm, Khương Điềm dọn dẹp xong xách túi ra cửa, xe của Lục Chí Đình đậu ở cổng, thấy Khương Điềm đến thì xuống xe, thành thạo nhận lấy túi của Khương Điềm giúp cô mở cửa xe: “Có muốn ăn gì không anh đưa em đi ăn?”
“Không về nhà sao?” Khương Điềm hỏi.
“Nếu em muốn về nhà ăn cơm thì đương nhiên cũng được.”
Thích nghi cả buổi chiều, vết thương trên vai đã là cơn đau mà cô có thể chịu đựng được, nhưng ăn ở ngoài lúc nào cũng có những yếu tố không chắc chắn, Khương Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là về nhà ăn đi.”
“Nghe em cả.”