Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Về đến nhà dặn dò dì Trương những món muốn ăn, Lục Chí Đình và Khương Điềm về phòng ngủ, nhưng cả hai đều không có ý định đi tắm rửa, im lặng một lát, cả hai đồng thanh nói: “Em/Anh có chuyện muốn nói với anh/em.”

Khương Điềm khựng lại, nói với Lục Chí Đình: “Không phải chuyện quan trọng đâu, hay là anh nói trước đi.”

“Em nói đi, em quan trọng hơn.”

“À…” Khương Điềm ngừng một chút rồi vẫn nói ra: “Cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu, nhưng lần trước anh không phải nói là có chuyện gì đừng giấu anh sao, chính là chuyện hôm nay em đi tổng công ty có xảy ra chút va chạm nhỏ với người khác, nhưng cũng không phải chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, nhưng em sợ anh nhìn thấy lại trách em giấu anh nên vẫn muốn nói với anh một tiếng.”

“Va chạm? Đánh nhau à?” Lục Chí Đình nhìn Khương Điềm từ trên xuống dưới: “Có bị thương ở đâu không?”

“Bị cào một cái.”

“Ở đâu?” Lục Chí Đình lập tức lo lắng kéo tay Khương Điềm lôi cô vào lòng mình, nhưng vừa kéo lại đúng vào tay trái của Khương Điềm, vết thương trên vai Khương Điềm bị xé rách, cô rên lên một tiếng đau đớn.

--- Chương 148 ---

Lục Tâm Manh bị nghe lén điện thoại

“Oái! Đau.”

Sợ đến mức Lục Chí Đình vội vàng buông tay ra: “Xin lỗi, bị thương ở đâu?”

“Trên vai.” Khương Điềm rụt tay về, tay cô nhẹ nhàng nắm hờ trên vai nhưng cuối cùng không dám chạm vào, rồi buông xuống, cười nói: “Cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu, không cần lo lắng đâu.”

Lục Chí Đình nhíu mày nhìn Khương Điềm: “Đừng giả vờ nữa, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh rồi còn giả vờ.”

“Không sao đâu, là chuyện sáng nay, buổi chiều em đã quen rồi.”

“Ai làm?”

“Bạn gái cũ của sếp em, vốn dĩ là một hiểu lầm thôi, không sao đâu ạ.” Lục Chí Đình là người không chịu thiệt và rất bao che, nhưng mặc dù cái cô Tiền Ti Ti kia quả thật rất quá đáng, nhưng nể mặt Chu Hùng Thiên, Khương Điềm không định so đo quá nhiều.

“Để anh xem vết thương.”

Khương Điềm kéo cổ áo bên trái xuống một chút, lộ ra lớp băng gạc: “Đã băng bó rồi, không sao đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Chí Đình nhìn chằm chằm vào lớp băng gạc trên vai Khương Điềm không nói gì, nếu Khương Điềm quan sát kỹ thì sẽ phát hiện bàn tay Lục Chí Đình hơi run rẩy, anh đang kìm nén sự tức giận của mình.

Khương Điềm không có ý định truy cứu, nếu anh cố chấp truy cứu chuyện này sẽ khiến Khương Điềm không vui, nếu chỉ là vết thương nhỏ thì thôi, anh vừa rồi không cẩn thận kéo phải vết thương của Khương Điềm, cô ấy đau đến mức trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, làm sao anh có thể không xót xa, bảo anh nhịn xuống thì anh thực sự không nuốt trôi được cục tức này.

“Em là đồ ngốc à? Cô ta định cào em thì em không biết tránh sao?!”

“Em đâu có ngờ cô ta lại ra tay như thế, lúc đó em đã chuẩn bị rời đi rồi, ai mà biết cô ta đột nhiên lao đến, nhiều người như vậy còn không ngăn được, làm sao em có thể phản ứng kịp được.” Khương Điềm biết Lục Chí Đình quan tâm đến cô, cho nên dù anh hỏi với giọng điệu tệ hại như vậy cô cũng không tức giận.

Lục Chí Đình giờ có tức mà không biết trút vào đâu, thậm chí còn quên cả chuyện vừa định nói với Khương Điềm, vẫn là Khương Điềm hỏi trước: “Anh không phải cũng có chuyện muốn nói với em sao? Chuyện gì?”

“À, đúng rồi.” Lục Chí Đình lúc này mới nhớ ra: “Hôm nay Tô Trường Thanh đến nhà tìm ba anh, muốn chia rẽ mối quan hệ giữa anh và em.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Ông ta nói gì?”

“Nói cái hộp đó bây giờ đang ở trong tay em, em muốn lợi dụng nhà họ Lục để leo lên, sau đó bảo ba anh đi nói với anh ấy, bảo anh đòi cái hộp đó từ em.” Lục Chí Đình lặp lại những lời Hạ Lan đã nói với anh cho Khương Điềm nghe.

“Phụt!” Khương Điềm nghe Lục Chí Đình kể lại xong không nhịn được bật cười: “Hahaha, một lời nói dối vụng về như vậy mà ông ta cũng nghĩ ra được, một người tinh minh như anh làm sao có thể bị em xoay như chong chóng chứ, nói dối mà còn không thèm nháp nữa, hahaha!!”

Lục Chí Đình bị lời nói vô tình của Khương Điềm chọc vào: “Tại sao em lại chắc chắn anh sẽ không bị em lừa?”

“À?” Khương Điềm bị câu hỏi bất ngờ của Lục Chí Đình làm cho sững sờ: “Vốn dĩ là thế mà, anh vốn dĩ là người như vậy mà? Hơn nữa em thấy những người như anh trong mắt chỉ có công việc và địa vị, thất tình lục dục đều đặt sau cùng…”

Khương Điềm càng nói, sắc mặt Lục Chí Đình càng tệ đi, cô vội vàng nuốt những lời còn lại vào, hỏi: “Sao vậy anh?”

“Em cũng nghĩ anh như vậy sao?” Lục Chí Đình hỏi.

“À…” Khương Điềm cân nhắc lời nói: “Không, không có.”

“Vậy em nghĩ anh là người thế nào?”

Khương Điềm suy nghĩ một chút, mình vừa rồi chắc chắn đã nói sai điều gì đó, cuối cùng vẫn quyết định chuyển hướng chủ đề: “Anh, lời anh vừa muốn nói còn chưa nói xong đúng không? Anh nói xong chuyện của anh trước đi đã.”

“Trả lời câu hỏi của anh trước đã.” Lục Chí Đình không ăn theo chiêu này.

“Thì, thì rất giỏi, rất có năng lực, còn, còn rất đẹp trai nữa chứ.”

“Anh nói là trong lòng em.”