Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Lục Chí Đình anh không sao chứ? Có phải em vừa nói sai lời gì không? Em xin lỗi anh được chưa?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“…” Lục Chí Đình khẽ thở dài, nắm lấy tay Khương Điềm: “Em vừa nói không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?” Khương Điềm mơ hồ.
“Một người tinh minh như anh, chỉ cần em bằng lòng, anh cũng nguyện ý bị em xoay như chong chóng.”
Khương Điềm ngẩng đầu nhìn Lục Chí Đình, ánh mắt anh quá đỗi thâm tình, Khương Điềm không thể kháng cự, đỏ mặt cúi đầu: “Em chỉ nói tùy tiện thôi, với lại cái đó đâu phải trọng điểm, anh không cần phải cứ xoáy vào chuyện đó.”
“Nếu anh không xoáy vào, trong lòng em chẳng phải sẽ thật sự coi anh là người như vậy sao?” Lục Chí Đình từ từ đặt tay Khương Điềm lên n.g.ự.c mình: “Mặc dù trước đây anh là bộ dạng mà em nói, nhưng bây giờ, anh chỉ trong mắt người khác là bộ dạng đó, anh trước mặt em, hoàn toàn khác biệt so với anh trước mặt người khác, nhớ kỹ chưa?”
Cảm nhận nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay, Khương Điềm gật đầu: “Biết rồi.”
Lục Chí Đình lúc này mới kéo dãn khoảng cách với Khương Điềm, tiếp tục nói những lời còn dang dở: “Bạch Nhiên chắc hẳn đã đạt được hợp tác với Tô Trường Thanh, Tô Trường Thanh đến là muốn chia rẽ mối quan hệ của anh và em, đợi quan hệ của chúng ta tệ đi thì Bạch Nhiên sẽ lợi dụng cơ hội để leo lên.”
“Lợi dụng cơ hội leo lên?”
Khương Điềm không ngờ Bạch Nhiên đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ, thậm chí còn hợp tác với Tô Trường Thanh: “Tô Trường Thanh là ba của Tô Bội sao?”
“Đúng, là ông ta.” Lục Chí Đình nói: “Chuyện Bạch Nhiên và Tô Trường Thanh hợp tác Tô Bội chắc hẳn không biết, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.”
Khỏi nghĩ cũng biết, Tô Bội đã làm nhiều chuyện vì Bạc Nhiên như vậy, chắc chắn là rất thích Bạc Nhiên. Ngay cả khi Bạc Nhiên bỏ qua Tô Bội mà đạt được hợp tác với Tô Trường Thanh, thì chắc chắn Bạc Nhiên và Tô Bội đã xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa còn là loại mâu thuẫn không thể hòa giải trong chốc lát. "Vậy anh nói với em là..."
"Hiện giờ người ngoài đều nghĩ anh và bố anh vẫn đang cãi nhau, nên Tô Trường Thanh mới đến bàn chuyện này với bố anh. Anh muốn bàn với em để em phối hợp với anh, giả vờ như hoàn toàn không biết gì về chuyện này, để tóm được thóp của Bạc Nhiên."
"Chuyện này các anh tự quyết định là được rồi, đâu cần bàn với em."
"Chúng ta ở bên nhau là hai người, dù chuyện lớn hay nhỏ đều nên do hai người cùng quyết định, nếu chuyện gì cũng do một mình anh quyết, vậy là quá không tôn trọng em." Lục Chí Đình nghiêm túc nói.
Khương Điềm khựng lại một lát, "Vậy cứ làm theo lời anh đi, em sẽ phối hợp với anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Được." Nhận được câu trả lời của Khương Điềm, Lục Chí Đình cười xoa đầu cô, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính m.á.u trên giường, liền vươn tay định lấy.
Khương Điềm theo ánh mắt của Lục Chí Đình nhìn thấy chiếc áo sơ mi thì giật mình, vội vàng cầm lấy, "Em... em về thay đồ buổi trưa quên không cất đi, bây giờ em đi giặt đây."
Lục Chí Đình đi đến trước mặt Khương Điềm chặn cô lại, "Đưa ra đây."
"Không có gì đâu ạ, em quên giặt áo, hơi bẩn một chút, anh đừng nhìn nữa." Khương Điềm dùng phần sạch của áo che đi vết máu. "Ôi, thật sự không có gì đâu."
Lục Chí Đình nhìn chằm chằm Khương Điềm với ánh mắt nghiêm khắc, "Đưa ra đây, anh cho em ba giây, nếu không chuyện anh đã hứa với em trước đó sẽ bị hủy bỏ."
"Em không nhớ anh đã hứa với em chuyện gì cả." Khương Điềm nói lảng.
"Thật sao?" Lục Chí Đình cười khẩy một tiếng, "Em tin không, bây giờ anh sẽ xử lý em ngay tại chỗ này? Ba, hai..."
"Cho anh!" Khương Điềm đưa chiếc áo sơ mi trong tay cho Lục Chí Đình, "Cho anh đấy!"
Lục Chí Đình cầm lấy chiếc áo sơ mi, nhìn thấy vết m.á.u trên đó, ánh mắt ngày càng u ám.
"Chiếc áo sơ mi này màu trắng nên trông nó hơi khoa trương thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu."
--- Chương 149 ---
Khương Điềm bị "vạch trần" công khai
Chiếc áo sơ mi được trải ra, vết m.á.u đã loang rộng một mảng lớn, màu sắc do tiếp xúc lâu với không khí đã chuyển thành đỏ sẫm, nhưng trên nền áo trắng vẫn vô cùng nổi bật. "Đây là vết thương nhỏ em nói với anh à? Khương Điềm, em đúng là giỏi chịu đựng thật đấy!"
Bỏ qua lời châm chọc trong câu nói của Lục Chí Đình, Khương Điềm giải thích: "Nó có độ co giãn mà, thực ra không khoa trương đến thế đâu, chỉ là một chút thôi rồi loang ra thành một mảng lớn ấy mà. Hơn nữa, cơ thể là của em, cảm giác thế nào đương nhiên em là người rõ nhất rồi."
"Có phải vì người làm em bị thương là người phụ nữ của sếp em nên em bao che cho cô ta không?" Lục Chí Đình hỏi.
Khương Điềm lắc đầu, "Không có đâu, vốn dĩ là hiểu lầm mà, em cũng không truy cứu nhiều. Hơn nữa, sếp nói sẽ bồi thường cho em, thật sự không có gì đâu."
"Bồi thường cho em bao nhiêu? Anh sẽ trả gấp ba lần cho em, chuyện này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua."