Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Có lẽ vì nó quá thích anh đó mà." Khương Điềm mắt mở to mà nói dối.
Lục Chí Đình cũng không quá để tâm, đi cùng Khương Điềm về phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, anh đột nhiên ép Khương Điềm vào cửa: "Chúng ta kết hôn đi."
Khương Điềm lập tức đỏ mặt: "Sa... sao vậy?"
Thân thể Lục Chí Đình cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Khương Điềm: "Không sao cả, chỉ là đột nhiên muốn kết hôn thôi."
"Cách chúng ta ở bên nhau bây giờ cũng không khác kết hôn là bao mà, hơn nữa bây giờ có nhiều chuyện như vậy, hay là đợi xong hết những chuyện này rồi kết hôn, được không anh?"
Khương Điềm đưa tay xoa xoa tóc Lục Chí Đình. Khác với bản thân Lục Chí Đình, tóc anh mềm mại, cảm giác chạm vào tốt đến mức gây nghiện. Tranh thủ lúc Lục Chí Đình còn chưa nổi đóa, Khương Điềm tiện tay sờ mó thêm vài lần: "Mà sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn vậy?"
Lục Chí Đình cọ cọ vào cổ Khương Điềm, giọng nói đầy sự quyến luyến: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến thôi. Nhưng em nói đúng, bây giờ đúng là không phải lúc."
Nhận thấy tâm trạng Lục Chí Đình có vẻ hơi buồn, Khương Điềm an ủi: "Không sao đâu, dù sao cũng sẽ kết hôn thôi mà, không cần vội vàng lúc này."
"Ừm."
Hai người lại âu yếm nhau ở cửa một lúc rồi mới buông ra, đi vào phòng tắm riêng của mình để vệ sinh cá nhân.
Sau khi ăn xong, Khương Điềm không như mọi khi mà thu mình trên giường đọc sách, mà sau khi đánh răng xong thì cùng Lục Chí Đình đi đến phòng làm việc. Lục Chí Đình nhướng mày: "Sao vậy? Đột nhiên chăm chỉ thế?"
Khương Điềm mở máy tính xách tay, nhấp vào bảng kế hoạch ngày mai: "Nước đến chân mới nhảy thôi ạ."
"Lễ kỷ niệm ngày mai sao?" Lục Chí Đình hỏi.
"Ừm." Khương Điềm đáp: "Những năm trước em là nhân viên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao là được. Nhưng bây giờ thì không được rồi, giờ em là cấp trên, phải lo lắng rất nhiều chuyện, phiền phức ghê, cảm giác dạo này tóc rụng nhiều hơn trước nữa."
"Hói cũng tốt, hói rồi em sẽ mạnh hơn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Khương Điềm bĩu môi: "Vậy thì thà em làm kẻ lười biếng còn hơn."
Đấu khẩu một lúc, cả hai đều bắt đầu làm việc nghiêm túc. Hai giờ sau, Khương Điềm không chịu nổi nữa, gập máy tính lại: "Em không được rồi, em buồn ngủ c.h.ế.t mất, đi ngủ trước đây."
Lục Chí Đình vẫn đang xử lý công việc trong tay, ngẩng đầu mỉm cười với Khương Điềm rồi nói "Em đi đi", sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Khương Điềm mắt lim dim nhìn bóng lưng Lục Chí Đình đang làm việc nghiêm túc, thoáng chốc cô như nhìn thấy Lục Chí Đình ba mươi năm sau vì thức đêm mà hói đầu, cô lập tức giật mình bừng tỉnh. Hói đầu lại biến thành Lục Chí Đình.
Lục Chí Đình ngẩng đầu: "Sao vậy?"
"Không có gì, anh phải bảo vệ tốt mái tóc của mình đó." Khương Điềm nghiêm túc nói.
Mặc dù đã về phòng trước, nhưng Khương Điềm nằm trên giường mãi không ngủ được. Nghĩ đến chuyện lễ kỷ niệm ngày mai là một trận căng thẳng, không biết ngày mai có chuyện gì khó giải quyết xảy ra không. Cứ thế nghĩ mãi, không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau lại dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân, sửa soạn, ăn uống một hơi, đến cổng công ty thì đột nhiên hụt hơi: "Làm sao bây giờ Lục Chí Đình, em hơi lo lắng, em sợ làm hỏng chuyện ngày hôm nay, vạn nhất em làm hỏng thì sao đây?"
"Không sao đâu, em cứ làm theo quy trình của em là được, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Lục Chí Đình cưng chiều xoa tóc Khương Điềm nói.
"Em vẫn lo, vạn nhất em làm hỏng thì sao đây?" Tay Khương Điềm run đến trắng bệch vì căng thẳng: "Thật đó, mỗi lần em chuẩn bị kỹ lưỡng là y như rằng sẽ có trục trặc, nếu thật sự làm hỏng thì phải làm sao đây!"
"Vậy thì em nghỉ việc đi, đến làm ở Lục thị, hoặc anh mở một công ty cho em, bất kể làm hỏng thế nào anh cũng có thể cứu vãn lại cho em."
Khương Điềm buông tay Lục Chí Đình ra, quay lưng đi thẳng không ngoảnh đầu lại: "Em nhất định sẽ không làm hỏng đâu, tạm biệt."
Lục Chí Đình nhìn bóng lưng Khương Điềm, bất lực cười cười.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Đến công ty, cơ bản tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Khương Điềm cũng không có thời gian để giữ thái độ sếp nữa, cô hòa vào dòng người bận rộn.
Chẳng mấy chốc đã bắt đầu kinh doanh. Công ty trang trí của họ không chỉ làm về thi công mà cả nội thất cũng được tính vào doanh số bán hàng, nên có rất nhiều hoạt động tặng đồ nội thất và thiết bị điện tử. Hơn nữa, đối tượng khách hàng chủ yếu của họ là những người có thu nhập trung bình ở thành phố A, vì vậy mọi người hợp tác rất tích cực để giành được giải thưởng.