Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mắt dần dần thích nghi với bóng tối, Khương Điềm nhìn thấy đôi mắt đầy dục vọng của Lục Chí Đình, giật mình muốn rụt ngón tay về, nhưng lại bị anh cắn chặt. Ngậm lấy ngón tay, lời nói của Lục Chí Đình có chút không rõ ràng, nhưng Khương Điềm vẫn hiểu ý anh, thế là mặt cô càng đỏ hơn: “Em không có, em không phải, anh đừng nói bậy!”
Nhẹ nhàng đặt Khương Điềm lên giường, Khương Điềm tưởng anh còn định làm gì đó, nhưng Lục Chí Đình chỉ đặt cô xuống rồi tự mình lên giường từ phía bên kia, sau đó kéo chăn đắp cho mình.
“???”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm bây giờ đang mặt đần ra, nhưng lại không thể hỏi, chỉ cần hỏi, chắc chắn sẽ bị Lục Chí Đình kéo vào vũng lầy. Khương Điềm thông minh chọn cách im lặng.
Lục Chí Đình nằm xuống bên kia không nói gì nữa, Khương Điềm đương nhiên cũng không mở lời. Ban đầu cô chỉ nhắm mắt, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa mở mắt ra thì đã ở trong xe, Khương Điềm còn ngẩn người ra, lẽ nào chuyện tối qua là cô mơ?
“Không phải mơ đâu.” Lục Chí Đình vừa lái xe vừa nói: “Sắp đến công ty em rồi.”
“Sao ạ?” Khương Điềm vẫn hơi mơ hồ không rõ tình hình.
Còn Lục Chí Đình đã bắt đầu căn dặn cô: “Bàn chải đánh răng là loại dùng một lần, anh đã lau mặt cho em rồi, nếu em thấy không sạch thì có thể tự rửa lại. Bữa sáng lát nữa anh sẽ sai người mang tới cho em, còn tóc em thì anh không biết làm.”
--- 161 ---
Lại đi bệnh viện
“Cái gì cơ?” Khương Điềm vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao em lại ở trên xe? Anh vừa nói gì vậy?”
Đúng lúc đã đến công ty, Lục Chí Đình dừng xe, nhìn đồng hồ: “Còn năm phút nữa.”
“Cái gì?”
“Em sẽ muộn.”
Muộn làm còn hơn mọi thứ khác làm tỉnh táo, Khương Điềm quả nhiên lập tức phản ứng lại. Lục Chí Đình là vì không muốn cô đến muộn nên đã kéo cô dậy ngay khi cô còn đang ngủ.
Khương Điềm cầm đồ xong, cảm kích nắm lấy tay Lục Chí Đình: “Cảm ơn anh nhiều lắm đồng chí, tớ nhất định sẽ nhớ cậu mãi mãi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Chí Đình hất tay Khương Điềm ra: “Cái gì linh tinh thế, anh muốn được thưởng.” Anh ý tứ thè lưỡi l.i.ế.m môi.
Khương Điềm lập tức hiểu ý, ghé vào má Lục Chí Đình hôn một cái thật mạnh, lúc rời đi thậm chí còn nghe thấy tiếng: “Vậy em đi làm đây.” Nói xong cô chuồn một mạch.
Lục Chí Đình khẽ sờ má mình, thì thầm: “Đồ ngốc, hôn nhầm má rồi.”
Khương Điềm đến công ty, quả nhiên vừa vặn không bị muộn. Trong lòng cô nghĩ, quả nhiên vẫn là Lục Chí Đình chu đáo. Nếu bình thường thì giờ này cô chắc vẫn còn đang mơ màng. Đến công ty, mọi người nhìn cô đột nhiên thêm một tia kính phục, cô sững sờ, không phải vừa nãy ở cửa hôn má Lục Chí Đình để họ nhìn thấy đấy chứ? Lại nghĩ, mà cho dù thế cũng không nên có vẻ mặt như vậy.
“Làm gì đấy, từng người một?”
“Chủ quản, tối qua chị ngầu quá, em gần như bị chị chinh phục rồi.” Một nhân viên nói.
Quả nhiên mọi chuyện đều có người mở lời, có một người nói rồi thì những người phía sau cũng mở miệng nói liên tục: “Thật đó, ngầu quá, nếu chị không phải con gái, em còn muốn gả cho chị.”
“Nói gì thế, là con gái em cũng muốn gả!”
“Đúng đúng, Tề Ti Ti làm việc đặc biệt cực đoan, em còn sợ cô ta đến lúc đó sẽ làm khó chị, không ngờ bọn em vẫn còn non quá.”
“Tôi chỉ phản ứng như tôi nên làm thôi, mấy cậu đứa nào đứa nấy cũng phóng đại quá rồi đó.” Khương Điềm cười nói.
“Không phóng đại chút nào hết! Chủ quản chị thật sự siêu siêu đỉnh đó ạ!” Người mở lời nói: “Nhưng mà sao hôm nay chị lại mang nhiều đồ thế, còn là đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa chứ, công ty chúng ta đâu có tăng ca thường xuyên đâu ạ?”
Khương Điềm cúi đầu nhìn những thứ trong tay mình. Đựng những thứ đó là một cái túi trong suốt. Mặc dù nó rất đắt tiền, dùng để đựng đồ dùng sinh hoạt cá nhân hơi đáng tiếc, nhưng điều khiến cô tiếc nhất là cái đầu của Lục Chí Đình. Cứ nhất định phải tìm cái túi này, sợ người khác không biết cô dậy muộn chắc?
“À, cái này thì…”
“À đúng rồi chủ quản, vì chuyện hoạt động hôm qua nên hôm nay chúng ta có thể sẽ cực kỳ bận rộn. Bên chị chắc cũng không kém là bao, vậy thì bọn em đi làm đây ạ.” Khương Điềm
Chưa nói hết nửa câu, người mở lời lập tức hiểu ra, quả không hổ danh là người mở lời, không những tự mình hiểu được mà còn giúp cô che giấu sự ngượng ngùng, lái sang chuyện khác.
Khương Điềm thầm nghĩ phải tăng lương cho cô ấy, gật đầu nói: “Được, mấy đứa cứ làm việc đi, đợi qua đợt bận rộn này tôi sẽ mời mấy đứa đi ăn.”
“Vâng! Cảm ơn chủ quản ạ!”
Khương Điềm thở phào nhẹ nhõm, quay về văn phòng, rồi lại hít vào hai hơi. Hóa ra người mở lời không hoàn toàn giải vây cho cô, mà nói là thật. Tài liệu trên bàn đã chất thành núi rồi. Khương Điềm nuốt nước bọt, định đi rửa mặt cho tỉnh táo đã.