Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng Lục Chí Đình từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thứ gì mà chưa từng thấy qua, cần gì Khương Điềm tặng. Khương Điềm đã cho Lục Chí Đình xem rất nhiều thứ rồi phát hiện ra, nếu mua ổ chó thì phải bỏ ra gần nửa năm tiền lương để mua quà cho Lục Chí Đình trước, thế là cô đành bỏ cuộc, mặc dù cô ấy cũng không biết rằng chỉ cần là món quà do cô ấy tặng, dù chỉ là một chiếc lá cây, Lục Chí Đình cũng sẽ trân trọng như báu vật.
Khương Điềm nói xong, Lục Chí Đình ngây người hai giây, cau mày nói, "Không phải, là mua cho em."
"Mua cho em?" Hứng thú của Khương Điềm rõ ràng giảm xuống, "Là gì ạ?"
"Lát nữa em sẽ biết, bây giờ vẫn chưa đến, em đợi một chút..." Lục Chí Đình đang nói chuyện với Khương Điềm, chuông cửa đột nhiên reo lên. Lục Chí Đình đứng dậy, "Chắc là đến rồi, anh đi lấy."
Khương Điềm hơi tò mò không biết Lục Chí
Đình rốt cuộc đã gửi cái gì đến, thế là đi theo sau Lục Chí Đình cũng muốn ra xem. Còn chưa đi đến tiền sảnh, Lục Chí Đình đã cầm đồ vật đến rồi, đó là một cái hộp rất lớn, "Đây là cái gì?"
"Đến phòng ngủ anh sẽ mở cho em xem." Lục Chí Đình ôm cái hộp đi lên lầu. Khương Điềm rất khó hiểu không biết Lục Chí Đình rốt cuộc đang đánh đố cái gì, liền đi theo sau Lục Chí Đình trở về phòng ngủ.
Lục Chí Đình mở hộp ra, Khương Điềm mới nhìn thấy toàn bộ hình dạng của món đồ đó, là một chiếc gối chữ U rất lớn, nhưng có vẻ hơi xẹp, giữa còn có một miếng đệm nhỏ có thể tháo rời. Khương Điềm nghi hoặc nói: "Đây là...?"
“Cái này anh mua cho em.” Lục Chí Đình đặt vật đó xuống bên Khương Điềm nằm, kích thước vừa vặn. “Anh bảo Trương Tiêu tìm đấy. Vết thương ở lưng em chưa lành, tối qua anh thấy em tỉnh mấy lần khi ngủ, nên anh tìm cái này cho em. Nó đã được giặt khô rồi, em có thể dùng ngay bây giờ.”
Khương Điềm vừa cảm động vừa kinh ngạc: “Giờ công nghệ phát triển đến thế rồi sao? Lại có thể sáng chế ra thứ này dành riêng cho người bị thương ở lưng, trời ơi!”
Lục Chí Đình ngập ngừng, cuối cùng gật đầu: “Chắc vậy.”
“Cảm ơn anh, Lục Chí Đình. Trước đây em cứ hay giận dỗi với anh, vậy mà anh lại chu đáo đến thế. Sau này em sẽ không bao giờ gọi anh là Lục khốn nạn nữa đâu.” Khương Điềm cảm động ôm chầm lấy Lục Chí Đình.
“Em nói xem trước đây em gọi anh là gì?”
Khương Điềm khựng lại: “Không có gì cả. Em nói là đáng lẽ em phải gọi anh là cục cưng mới phải.”
Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Lục Chí Đình lại lau người cho Khương Điềm như hôm qua. Xong xuôi, anh về phòng tắm của mình, còn Khương Điềm từ phòng tắm bước ra, nằm sấp trên giường đọc sách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lãnh Hàn Hạ Vũ
--- Chương 175 ---
Bạch Nhiên đi tìm Khương Điềm
Khi Lục Chí Đình tắm xong bước ra, Khương Điềm đã ngủ. Hình như toàn bộ năng lượng của cô đều dồn vào việc hồi phục vết thương, dù ở nhà cả ngày, tối đến cô vẫn ngủ thiếp đi ngay khi chạm gối.
Lục Chí Đình cưng chiều mỉm cười, rồi tắt đèn phòng ngủ, chuẩn bị sang thư phòng. Cánh cửa phòng chưa kịp khép lại, điện thoại đột nhiên rung lên. May mà khi ở nhà anh có thói quen cài đặt điện thoại ở chế độ rung. Anh liếc nhìn Khương Điềm trên giường, thấy cô không phản ứng gì, Lục Chí Đình yên tâm, bắt máy, rồi nhanh chóng đi tới thư phòng: “Alo?”
“Là tôi.” Tần Hàm Vũ ở đầu dây bên kia nói: “Không ngờ mới mấy ngày mà anh đã quên tôi rồi, tôi thật sự rất đau lòng…”
Lục Chí Đình cắt ngang những lời nhảm nhí tiếp theo của Tần Hàm Vũ, hỏi thẳng: “Có chuyện gì?”
Tần Hàm Vũ “chậc” một tiếng: “Tin lớn đấy, anh có muốn nghe không?”
Lục Chí Đình ngồi xuống bàn làm việc, đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, rồi vừa xem tài liệu vừa nói: “Nói thẳng đi, đừng có làm màu với tôi.”
“Vợ cũ của Lý Thiên Hạc đã cử người đến xin lỗi Lý Thiên Hạc.”
Chủ đề này quả thật rất thu hút, Lục Chí Đình rời mắt khỏi tài liệu, cầm điện thoại lên: “Khi nào?”
“Hôm qua, đầu tiên là gọi điện tới, rồi lải nhải một đống, cái thái độ đó tôi còn tưởng là muốn cầu hòa cơ đấy.”
“Rồi sao nữa?”
“Còn có thể có gì nữa chứ, Tô Trường Hồng là người thế nào anh cũng biết, Lý Thiên Hạc còn rõ hơn chúng ta. Cô ta đến xin lỗi chắc chỉ có một mục đích thôi, là phải biết được chiếc hộp hoặc manh mối về chiếc hộp. Nếu chấp nhận lời xin lỗi của cô ta thì có khi sau này vì chiếc hộp mà cô ta còn đến cầu hòa nữa, thế là Lý Thiên Hạc không đồng ý.”
Lục Chí Đình gật đầu: “Nhưng nếu không đồng ý, cô ta cũng sẽ không chịu bỏ qua.”
“Đúng là vậy.” Tần Hàm Vũ hưởng ứng.
“Hôm qua vừa xin lỗi xong Lý Thiên Hạc đã không đồng ý rồi, sau đó tối qua cũng gọi điện đến, bây giờ mới sáng mà đã gọi hai cuộc rồi, tôi thấy cái thái độ này là Lý Thiên Hạc không đồng ý thì cô ta sẽ không chịu bỏ cuộc. Kể cả thế đi nữa, cô ta còn nói muốn đến tận nơi xin lỗi. Tôi không tài nào hiểu nổi, người này lại có thể hạ mình đến mức này vì chuyện chiếc hộp.”