Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Chí Đình không trả lời, nhìn về phía trước, Khương Điềm cũng không nói nữa. Nếu là bút ghi âm hay thứ gì đó được gửi vào thì sẽ không dễ điều tra, dù sao mỗi ngày có rất nhiều tài liệu được gửi vào văn phòng, muốn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa hôm nay lại về sớm hơn, phỏng chừng người đó sẽ vào văn phòng sau khi mọi người rời đi để lấy đồ ra.
--- Chương 195 ---
Hành động dại dột
“Tôi hình như đã nghĩ ra điều gì đó.” Khương Điềm nói.
“Sao thế?”
“Đó không phải là bút ghi âm, khi chúng ta về nhà thì Tô Trường Thanh đã ở đó rồi, hơn nữa tôi ăn bữa trưa ở văn phòng, người đó tuyệt đối không thể tùy tiện ra vào văn phòng tôi trong giờ làm việc, nên nếu là bút ghi âm thì tuyệt đối không thể. Vậy thì chắc là thứ khác, và không phải được gửi cùng với tài liệu.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lục Chí Đình nhướng mày, ra hiệu cho Khương Điềm nói tiếp.
“Những tài liệu mà thư ký của tôi đưa đến, tôi thấy chất đống trước mặt rất phiền phức, sau khi xử lý xong sẽ bảo cô ấy mang đi ngay. Thứ đó chắc chắn không được gửi cùng với tài liệu, nếu không thì chính là người ban ngày đến văn phòng tìm tôi, hoặc là người đó đã cài thiết bị lên người Đinh Thành rồi gửi cùng với cậu ấy. Tôi thấy khả năng này lớn hơn.”
“Ngọt ngào, em thông minh lên rồi đấy.” Lục Chí Đình nhận xét.
“Đó là đương nhiên, ở bên anh lâu như vậy rồi mà nếu còn như cũ thì tôi đúng là thành ngốc thật rồi.” Khương Điềm kiêu ngạo hừ một tiếng.
Về đến nhà, Khương Điềm không vội thu dọn đồ đạc mà lấy điện thoại ra gọi cho Đinh Thành, “Hôm qua cậu đến văn phòng tìm tôi có nói chuyện với ai không, hay bị ai chạm vào không?”
“Tôi không biết, tôi không nhớ rõ lắm, có chuyện gì thế chị Ngọt ngào?”
“Hôm nay nội dung cuộc nói chuyện của cậu và tôi trong văn phòng bị lộ ra ngoài rồi, tôi đang nghĩ có ai đã lợi dụng lúc cậu đến tìm tôi mà đặt thứ gì đó lên người cậu không. Cậu nghĩ kỹ lại xem.”
Khương Điềm nói, “Đúng rồi, mặc dù thứ đó là truyền tin tức thời, nhưng để tránh bị phát hiện sau này chắc chắn sẽ bị lấy ra khỏi người cậu. Khi cậu rời khỏi văn phòng tôi có gặp ai không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bên kia Đinh Thành im lặng, chắc là đang suy nghĩ vấn đề, dù sao đó là chuyện chưa từng nghĩ tới, bây giờ bắt cậu ấy đột nhiên nhớ lại thì đúng là cần một chút thời gian. Đợi một lát, Đinh Thành nói: “Tôi nhớ ra rồi chị Ngọt ngào, khi Tổng giám đốc Lục gọi điện cho tôi, tôi vì quá hoảng sợ, hình như đã đi ngang qua chỗ ngồi của Lý Manh, có phải là cô ta không?”
Nếu là người khác thì Khương Điềm chắc chắn sẽ không tin lắm, nhưng Lý Manh vốn là đối tượng nghi ngờ hàng đầu của cô, là cô ta thì Khương Điềm ngược lại sẽ yên tâm hơn một chút, trong lòng đầu tiên nghĩ đến đúng là cô ta. “Vậy ngày mai tôi sẽ đi điều tra camera giám sát, nếu cậu đến sớm thì giúp tôi lấy đoạn camera giám sát hôm nay ra và gửi cho tôi, ngày mai tôi sẽ điều tra Lý Manh, hoặc có ai khác nữa.”
“Được.”
“Vậy thôi nhé, cậu nghỉ ngơi sớm đi, cúp máy đây.”
Cúp điện thoại, Khương Điềm thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vì trong lòng đang nghĩ chuyện, khi bật vòi sen Khương Điềm không hề nhìn mà trực tiếp mở ra, đợi đến khi dòng nước lạnh buốt đổ lên đầu thì Khương Điềm mới nhận ra nước rất lạnh. Chuyện tích tụ trong lòng quá nhiều, Khương Điềm cũng lười vặn nước sang phía nước nóng, cứ thế dùng nước lạnh tắm
, cũng tiện thể phát tiết một chút.
Ngày hôm sau, Lục Chí Đình mở mắt ra quay đầu nhìn Khương Điềm. Vì rèm cửa kéo lại, tầm nhìn rất thấp, Lục Chí Đình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Khương Điềm, anh mỉm cười chuẩn bị thức dậy. Có lẽ là do Lục Chí Đình cử động mà Khương Điềm rên nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, mái tóc mái trước trán cũng rũ xuống che cả mặt.
Lục Chí Đình dừng động tác muốn thức dậy, từ từ vươn tay muốn vén mái tóc mái trước trán của Khương Điềm ra sau đầu, ngón tay vô tình chạm vào da thịt Khương Điềm đột nhiên khựng lại, “Sao lại nóng thế này? Ngọt ngào?”
Khương Điềm vẫn còn trong giấc ngủ không trả lời, Lục Chí Đình ghé lại gần, trán tựa vào trán Khương Điềm, quả nhiên là nóng hổi, anh lại nhẹ nhàng gọi hai tiếng, “Ngọt ngào, Ngọt ngào?”
Khương Điềm cau mày, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào. Lục Chí Đình vươn tay đỡ Khương Điềm dậy để cô tựa vào lòng mình, lại gọi hai tiếng tên Khương Điềm, lúc này Khương Điềm mới từ từ mở mắt, “Ưm, sao thế?”
Lục Chí Đình thở phào một hơi, “Em sốt rồi, tôi gọi điện cho bác sĩ ngay đây.”
Gọi điện thoại xong Lục Chí Đình cúi đầu xuống, Khương Điềm đã ngủ thiếp đi lần nữa. Cô bình thường vào giờ này cũng chưa dậy, Lục Chí Đình nhẹ nhàng đặt Khương Điềm nằm xuống, đi dép xuống lầu hỏi dì Trương, “Dì Trương, nhiệt kế ở đâu?”
“Vâng.” Dì Trương tìm thấy nhiệt kế đưa cho Lục Chí Đình, “Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?”
“Ngọt ngào bị sốt rồi.” Lục Chí Đình vừa nói vừa đi lên lầu.