Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bị sốt rồi, sao lại thế?” Dì Trương kinh ngạc hỏi, “Tôi đi gọi điện cho bác sĩ ngay đây.”
“Tôi đã gọi rồi, lát nữa dì cứ mở cửa cho ông ấy là được.”
Trở về phòng ngủ, Lục Chí Đình đo nhiệt độ cho Khương Điềm, “Ba mươi chín độ, tối qua em làm gì mà tự dưng lại sốt thế này?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm sốt mê man ngủ không yên, Lục Chí Đình vừa nói chuyện cô đã tỉnh lại, “Có thể là tối qua tôi tắm không mở nước nóng.”
“Em bị ngốc à? Tại sao lại dùng nước lạnh tắm?!” Lục Chí Đình quát, “Khương Điềm, em không muốn sống nữa sao?!”
“Tôi quên mất.”
“Chuyện này mà cũng quên được, Khương Điềm, em thà đừng sống nữa!” Lục Chí Đình đặt nhiệt kế xuống, “Tôi đi rót cho em một cốc nước nóng.”
Vừa đi đến cửa còn chưa mở cửa phòng ngủ, dì Trương đã gõ cửa, “Thiếu gia, bác sĩ đến rồi.”
Lục Chí Đình vừa mới đo nhiệt độ cho Khương Điềm rồi, bác sĩ đến lại đo lại một lần nữa, sau đó lấy thuốc tiêm cho Khương Điềm một mũi, rồi kê thêm một ít thuốc, sau đó mới rời đi.
Khương Điềm ôm cốc nước uống, Lục Chí Đình cầm bông gòn ấn vào vết kim tiêm của Khương Điềm, Khương Điềm đặt cốc nước xuống, “Đau.”
Lục Chí Đình lườm cô một cái, “Đau c.h.ế.t em đáng đời, tôi còn tưởng em không biết đau cơ đấy.”
Sau khi làm một hồi, Lục Chí Đình mới đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, sau bữa ăn thì xuống lầu ăn cơm.
Ăn cơm xong trở về phòng ngủ thay quần áo, trước khi ra ngoài
lại đo nhiệt độ cho Khương Điềm, ba mươi tám độ, đã giảm một độ. Lục Chí Đình đặt nhiệt kế xuống hôn lên trán Khương Điềm, “Tôi đi công ty đây, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Khi Khương Điềm tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô đi dép lê ra khỏi phòng ngủ.
Dì Trương nhìn thấy hỏi: “Thiếu phu nhân dậy rồi ạ, thấy đỡ hơn chưa?”
Khương Điềm gật đầu, “Đỡ hơn rồi ạ.”
“Bây giờ muốn ăn cơm không? Tôi đã nấu cháo cho cô rồi, lát nữa sẽ gọi lại cho Thiếu gia báo cô đã dậy.”
“Vâng.”
Ăn cơm xong, vì sợ Lục Chí Đình đang bận, Khương Điềm gửi tin nhắn cho anh. Vừa gửi đi, điện thoại của Lục Chí Đình lập tức gọi lại, “Đỡ hơn rồi hả?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ừm, đỡ hơn rồi.” Khương Điềm nói.
“Bây giờ là lúc nào rồi, tại sao lại dùng nước lạnh tắm, em muốn tôi sau này khi em tắm lại phải giám sát em sao?”
“Tôi chỉ là nhất thời quên mất thôi, đang suy nghĩ chuyện mà.” Khương Điềm cãi lại, “Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý mà, hơn nữa, người bệnh là tôi chứ có phải anh đâu, không cần quá lo lắng đâu.”
Bên kia Lục Chí Đình im lặng một lúc, sau đó mới truyền đến giọng Lục Chí Đình nghiến răng nghiến lợi, “Khương Điềm em…”
“Xin lỗi tôi sai rồi.” Lục Chí Đình còn chưa nói hết câu Khương Điềm đã lập tức nhận lỗi, “Vậy anh cứ bận việc đi, tôi nghỉ ngơi thêm một lát.”
Xét thấy thái độ nhận lỗi của Khương Điềm tốt, Lục Chí Đình không nói thêm gì nữa, dặn dò một vài câu rồi cúp điện thoại.
Khương Điềm đi vào thư phòng mở máy tính. Trước đó cô đã bảo Đinh Thành gửi camera giám sát cho cô, trùng hợp là đang bị bệnh, không cần xử lý công việc, có thể chuyên tâm xem nội dung camera giám sát.
Xem một lần thời gian Lục Chí Đình gọi điện cho cô ngày hôm qua, sau đó điều chỉnh thời gian camera giám sát đến trước đó, vị trí là hành lang mà Đinh Thành nói với cô, quả nhiên Đinh Thành đặt điện thoại xuống xong thì thấy Lý Manh lướt qua Đinh Thành.
--- Chương 196 ---
Khiến Khương Điềm ghen tuông
Khương Điềm tua lại thời gian, tốc độ cũng điều chỉnh chậm nhất, phóng to hình ảnh, thấy tay Lý Manh vươn ra một chút rồi thản nhiên bỏ đi.
Quả nhiên là cô ta! Xem ra mấy lần trước sau khi cô ta gặp mình lại lập tức thấy Tô Bội không phải là trùng hợp, Lý Manh thực sự đã bị Tô Bội mua chuộc rồi. Có lẽ là từ lần trước cô ấy chạy ra ngoài rồi quay lại thì đã thành ra thế này, vậy mục đích của cô ta là gì, không lẽ chỉ đơn giản là muốn báo thù cô thôi sao.
Xem ra bây giờ chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không biết chuyện gì, rồi từ từ tìm ra nhược điểm của Tô Bội.
Bên phía Lục Chí Đình vừa cúp điện thoại của Khương Điềm thì nhận được một cuộc điện thoại khác, “Alo.”
“Chí Đình à, là chú đây, chuyện lần trước cháu nhờ chú giúp đã có chút tiến triển rồi.”
“Tiến triển gì ạ?” Lục Chí Đình hỏi.
“Tìm thấy một dấu vân tay trên nắp lọ thuốc đó.”
“Dấu vân tay đó, có phải của hung thủ không ạ?”
“Vẫn chưa xác định được có phải hung thủ không, đang xác minh với cơ sở dữ liệu vân tay. Hiện tại mới chỉ kiểm tra di vật của người chết, chưa mở rộng điều tra hoàn toàn. Nếu mở rộng điều tra chắc chắn sẽ lộ tin tức, trước đây cháu yêu cầu chú điều tra bí mật mà, nên bây giờ chú gọi điện hỏi ý kiến cháu.”
Lục Chí Đình khựng lại, “Chú Lâm, vậy các chú cứ xác minh với cơ sở dữ liệu vân tay xem dấu vân tay đó là của ai đã. Việc mở rộng điều tra hoàn toàn cứ tạm hoãn lại đã, đợi cháu liên hệ với gia đình người đã mất rồi sẽ thông báo cho chú.”