Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Tôi biết cô ta ở trong nước ngoài Tô gia ra thì không có thế lực nào khác, hơn nữa Tô Trường Thanh và cô ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nếu có gì không ổn thì Tô gia và cô ta sẽ lập tức cắt đứt quan hệ. Giữa họ gần như không có tình thân nào đáng kể, nhưng nếu cô ta dựa vào điều này mà hợp tác với các băng nhóm khác, chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta khắp nơi, sẽ không dễ khống chế như khi ở Tô gia nữa.”

“Cậu nghĩ Tô Trường Hồng có manh mối nào có thể dùng được không?”

Tần Hàm Vũ ngớ người ra, rồi bắt đầu suy nghĩ câu hỏi của Lục Cẩn Đường. “Tô Trường Hồng, ừm, là cô ta đã tung tin về chiếc hộp ra, nên cô ta chắc chắn biết một vài manh mối mà chúng ta không biết.”

“Lý Thiên Hạc là người đầu tiên bắt đầu điều tra tung tích chiếc hộp, Tô Trường Hồng chỉ là người phát tán tin tức mà thôi. Nói về manh mối, những gì Tô Trường Hồng có được là ‘đồ cũ’, sao có thể sánh bằng những gì Lý Thiên Hạc có được ‘đồ mới’ chứ?”

Thế là Tần Hàm Vũ lại chìm vào im lặng dài.

“Tuy nhiên, cậu nói cũng có lý, quả thật không thể cứ mặc kệ Tô Trường Hồng đi lại lung tung ở đây.” Lục Cẩn Đường nói.

Tần Hàm Vũ lập tức vui vẻ ngẩng đầu lên, “Đúng không, tôi đã bảo tôi nói có lý mà. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây?”

“Dù khả năng Tô Trường Hồng hợp tác với người khác rồi mượn thế lực để phục hồi là không lớn, nhưng nếu cứng rắn mà nói thì vẫn có một chút khả năng. Vì vậy, đến lúc đó cậu cử vài người đi theo dõi Tô Trường Hồng, ngăn cô ta bị những người đó mang đi. Còn chuyện sau đó thì tùy vào thái độ của Lý Thiên Hạc, dù sao đó là chuyện của anh ta, chúng ta vẫn không nên can thiệp quá nhiều.”

“Được, dù sao tôi cũng không định quản chuyện của anh ta, tôi chỉ sợ Tô Trường Hồng làm ra chuyện gì đó, nếu không đề phòng thì đến lúc đó Tô Trường Hồng thật sự mượn thế lực mà lên thì chúng ta ngăn cản không kịp nữa. Vậy tôi cúp máy trước đây, buồn ngủ c.h.ế.t mất rồi.” Tần Hàm Vũ vừa ngáp vừa nói.

“Ừm, nhưng mà…” Nghe thấy bên Tần Hàm Vũ dường như còn có tiếng người khác nói chuyện, Lục Cẩn Đường ngập ngừng.

“Sao vậy?”

“Cậu tiết chế một chút.”

Lục Cẩn Đường nhắc nhở một cách ấm áp. Tần Hàm Vũ này thích tán gái cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, lần trước cũng vì tán gái mà bị Bạch Nhiên lợi dụng cơ hội, còn bị thương ở tay.

Hơn nữa Tần Hàm Vũ này đơn giản là một con ch.ó Teddy hình người, thấy cô gái xinh đẹp nào trên phố cũng muốn lên trêu chọc một chút, còn từng suýt bị đánh. Hơn nữa, làm như vậy không chỉ làm lỡ chính sự

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

mà còn không tốt cho sức khỏe.

“Tôi thật sự chuẩn bị đi ngủ rồi, không có đi tán gái, cậu này sao mà…” Tần Hàm Vũ lớn tiếng giải thích, lời còn chưa nói xong thì bị Lục Cẩn Đường cúp máy.

Lục Cẩn Đường cúp điện thoại, vừa nãy nói chuyện với Tần Hàm Vũ nhắc đến Tô Trường Hồng khiến anh ta đột nhiên nghĩ đến Tô Bội. Tô Bội mấy ngày nay lại rất yên tĩnh, đã mấy ngày rồi không có tin tức gì về Tô Bội. Người phụ nữ này không thể nào cứ yên tĩnh mãi như vậy được, giờ lại bình lặng thế này, hoặc là đang chuẩn bị chuyện gì đó, hoặc là đang chờ đợi thời cơ nào đó.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Anh ta gọi Trương Tiêu đến, “Tô Bội gần đây có tin tức gì không?”

“Gần đây quả thật không có động tĩnh gì, có cần tôi điều tra thêm không?” Trương Tiêu hỏi.

“Không cần, vẫn giám sát như cũ là được, tránh chúng ta đánh rắn động cỏ.”

“Dạ, rõ ạ.”

Lục Cẩn Đường lại hỏi: “Bên Trần Huy có tiến triển gì không?”

Trương Tiêu: “Tôi đã điều tra gia đình Trần Huy, khác với phong cách của Trần Huy, họ ở bên ngoài đối xử với mọi người luôn rất khiêm nhường, không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Vợ Trần Huy là nội trợ, bố mẹ anh ấy cũng đã về hưu, trông có vẻ cả nhà đều phải dựa vào một mình Trần Huy nuôi sống.”

Lục Cẩn Đường gật đầu, “Như vậy cũng tốt. Gia đình họ mất đi nguồn thu nhập, khao khát tiền bạc chắc chắn sẽ lớn hơn trước. Cậu nói thêm với họ một câu, nếu tìm được hung thủ thì hung thủ còn phải bồi thường cho họ. Số tiền bồi thường cậu tự xem xét mà định đoạt, tóm lại nhất định phải khiến họ tin tưởng chúng ta.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Đợi Trương Tiêu rời đi, Lục Cẩn Đường mở tập tài liệu đã bị anh ta bỏ qua suốt buổi sáng. Còn chưa xem được mấy dòng, anh ta lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Khương Điềm, “Người tố giác kia đến chưa?”

“Đến rồi. Dù em không biểu lộ ra là em biết người tố giác là cô ta, nhưng cô ta chắc cũng đại khái đoán được một chút. Chuyện này không quan trọng, sau này em nhất định sẽ đề phòng cô ta, anh cứ yên tâm đi.”

“Anh nhớ trước đây em cũng nói anh cứ yên tâm, nhưng hình như lần nào cuối cùng anh cũng không thật sự yên tâm.”