Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khương Điềm im lặng một lúc, “Lần này anh cứ yên tâm đi, em lớn như thế này còn bị cô ta g.i.ế.c rồi mang đi được chắc, hơn nữa cũng không có thù oán gì lớn, không đến mức đó đâu.”

Khương Điềm không định trả lời câu nói này của Lục Cẩn Đường. Câu này cô cũng biết, khi lướt điện thoại thường xuyên thấy những ‘thuốc độc gà’ kiểu này, nói thật thì những lời đó rất đáng tin, vạch trần nhiều mặt tối, nhưng cô vẫn thích tin rằng trên đời này vẫn có nhiều điều tốt đẹp hơn, có thêm một chút kỳ vọng vào cuộc sống, dù sao cũng không phải chuyện xấu.

Lục Cẩn Đường đợi một lúc cũng không thấy Khương Điềm trả lời, biết cô không muốn trả lời, anh ta bất lực cười cười, soạn tin nhắn cho Khương Điềm, “Em đưa ra quyết định gì anh cũng sẽ ủng hộ em, nhưng nếu có chuyện gì nan giải

thì nhất định phải nói cho anh biết ngay lập tức.”

“Được.” Khương Điềm trả lời.

Nói chuyện xong với Khương Điềm, Lục Cẩn Đường gập điện thoại lại bắt đầu xử lý tài liệu.

Trương Tiêu sắp xếp công việc của mình xong, lấy chìa khóa xe xuống tầng lái xe thẳng đến nhà Trần Huy. Người còn lại trong nhà Trần Huy ngoài con trai anh ấy phải đi học thì không còn ai ra ngoài nữa, cùng lắm là ra ngoài mua đồ ăn, đổ rác, rồi không còn chuyện gì khác cần ra ngoài.

Đến trước cửa nhà Trần Huy, đó là một khu chung cư cao cấp. Xe không thuộc khu chung cư này không được phép lái vào. Thế là Trương Tiêu tìm một chỗ đậu xe gần đó, đậu xe xong xuống xe. Còn chưa đi được hai bước, một người mặc đồng phục bảo vệ đi tới chỉ vào Trương Tiêu, “Anh là người ở đây à? Xe không thuộc khu này không được đậu ở đây.”

Trương Tiêu cười với bảo vệ nói: “Tôi đến tìm người, đậu một lát rồi đi ngay.”

“Không được không được, mặc kệ anh đến tìm ai, đây là quy định của chúng tôi, anh vẫn nên đi chỗ khác mà đậu xe đi.” Bảo vệ vẫy tay với Trương Tiêu nói.

Lười dây dưa với bảo vệ, Trương Tiêu hỏi: “Vậy gần đây có chỗ nào đậu xe được không?”

“Không biết, anh thích đậu đâu thì đậu, dù sao ở đây không được đậu xe.”

Đang nói chuyện, một chiếc xe có logo BMW chạy tới, vừa vặn đậu cạnh xe của Trương Tiêu. Bảo vệ đi tới, ngữ khí vô cùng ôn hòa, “Anh là cư dân ở đây ạ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Người kia lắc đầu, “Tôi đến tìm người, tìm xong tôi đi ngay, không làm mất việc của anh chứ?”

Bảo vệ nịnh nọt lắc đầu lia lịa, “Không làm mất, không làm mất. Tôi chỉ là làm theo quy định thôi ạ, vậy mời anh vào.”

--- Chương 199 ---

Ngày thứ hai cãi nhau

Người đó gật đầu rồi đi vào khu chung cư. Trương Tiêu hơi ngạc nhiên, cuộc đối thoại vừa rồi anh ta nghe rõ mồn một. “Sao anh ta có thể đậu xe ở đó mà tôi thì không?”

Bảo vệ khinh thường nhìn xe của Trương Tiêu, “Xe người ta là xe gì, xe anh là xe gì. Lái cái xe bánh mì cũ nát mà cũng muốn đến đây chiếm chỗ đậu à? Dù sao thì không được vào là không được vào, đây là quy tắc. Anh đi đâu cũng không được phép đậu xe đâu.”

Trương Tiêu nhướng một bên lông mày, nhìn chiếc xe Alphard phiên bản Mona Lisa của mình mà không nói gì. Trương Tiêu ra ngoài tiện tay lấy chìa khóa, khi Lục Cẩn Đường cần anh ta làm tài xế đón người thì sẽ lái chiếc xe này. Vừa rồi đi đến đây, xe vô tình cán qua một vũng nước, bùn b.ắ.n lên xe, nhìn quả thật giống một chiếc xe rất rẻ tiền.

“Đừng làm mất thời gian của tôi nữa, anh mau lái xe đi đi, lát nữa có người đến lại không có chỗ đậu thì…”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lời của người bảo vệ còn chưa dứt, Trương Tiêu rút ví ra, lấy một ít tiền mặt đặt vào tay bảo vệ, “Tôi không mang nhiều tiền mặt, tôi cũng không có thời gian ở đây với anh. Số này đủ không? Nếu không đủ thì tôi viết cho anh một tờ séc nữa.”

Người bảo vệ cầm tiền ngây người hai giây, sau đó thái độ trên mặt lập tức thay đổi. Anh ta bỏ tiền vào túi rồi cười nói với Trương Tiêu: “Vậy lần này tôi phá lệ cho anh, mời anh vào.”

Trương Tiêu lạnh nhạt liếc nhìn người bảo vệ đó. Nếu vừa nãy không có người kia đến, Trương Tiêu thật sự đã định đánh xe đi tìm chỗ đậu mới, nhưng thái độ hai mặt của người bảo vệ khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Tuy anh ta không thường xuyên bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng có những lúc cần nghiêm túc thì vẫn phải nghiêm túc. Ngay cả khi phải tốn một chút tiền mà thấy thái độ của người bảo vệ lập tức thay đổi, Trương Tiêu cũng cảm thấy thỏa mãn hơn một chút.

Theo địa chỉ đã tra cứu, Trương Tiêu đến trước cửa căn hộ của Trần Huy. Anh chợt thấy một chiếc xe chở đồ nội thất đang đỗ ở cửa, công nhân đang chuyển đồ vào trong. Trương Tiêu cũng không mấy để ý, nhưng khi đến thang máy thì thấy thang đang dừng ở tầng nhà Trần Huy, anh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.