Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Tôi cũng bận lắm chứ, chỉ có một mình anh ấy bận thôi sao? Tôi cũng siêu siêu bận rộn! Làm gì có thời gian đi gặp anh ấy!” Khương Điềm vừa đỏ mặt vừa nói.

Trương Tiêu cười mà không nói.

Đến công ty, Trương Tiêu nói: “Thiếu gia cũng rất quan tâm cô, tôi sẽ chuyển lời nhớ nhung của cô cho anh ấy.”

“Nói gì mà nói, anh tuyệt đối đừng nói với anh ấy, tôi cũng không nhớ anh ấy!” Khương Điềm vội vàng nói, “Tôi đi làm đây, anh nhất định đừng có nhiều lời trước mặt anh ấy nhé!”

Chào tạm biệt xong, Trương Tiêu lên xe rút điện thoại ra, “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã được đưa đến công ty rồi.”

“Cô ấy có nói gì khác không?” Lục Chí Đình ở đầu dây bên kia nói, “Ví dụ như nhớ tôi chẳng hạn.”

“Thiếu phu nhân tuy không nói thẳng, nhưng từ cách biểu đạt của cô ấy có thể thấy cô ấy quả thật đang nhớ ngài…”

Cúp điện thoại, Lục Chí Đình vừa cười tủm tỉm vừa gửi tin nhắn cho Khương Điềm, thư ký trợ lý bên ngoài gõ cửa, “Tổng giám đốc Lục, cô Tô đến rồi.”

Ánh mắt vốn đang dịu dàng chợt chuyển sang chán ghét, “Cô ta đến làm gì?”

“À…” Trợ lý chưa kịp trả lời, giọng nói chói tai của người phụ nữ đã cắt ngang cô: “Anh Chí Đình, em đến thăm anh mà.”

“Hôn ước của chúng ta đã giải rồi, hơn nữa tôi đã có vị hôn thê rồi cô còn đến quấn lấy tôi làm gì?” Giọng Lục Chí Đình tràn đầy sự ghét bỏ, “Không có việc gì thì nhanh cút đi.”

“Anh nói thế làm em đau lòng quá, em chỉ là tuân theo lời chú Lục đến công ty thăm anh thôi mà, cái cô gái đó có gì mà xứng với anh chứ.” Vừa nói, Tô Bội đã đi vào văn phòng, không chút khách khí ngồi xuống ghế sofa.

Lục Chí Đình đứng dậy, “Có xứng hay không không phải do cô nói, theo tôi thấy ai cũng tốt hơn cô, hơn nữa không có hẹn mà tự tiện đi vào thì cho dù ông già đó gọi cô đến tôi vẫn có thể trực tiếp đuổi cô ra ngoài!”

“Anh!!!” Tô Bội tức giận đứng dậy, suy nghĩ một lát lại ngồi xuống, “Em biết gần đây anh đang điều tra gì, hơn nữa em có rất nhiều thông tin anh cần, anh không muốn biết sao?”

“Không muốn, tôi muốn gì tôi tự sẽ điều tra ra, còn cần đến cô sao?” Lục Chí Đình cũng ngồi xuống, cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, “Cô đến đây chỉ để nói chuyện này sao.”

Tô Bội bị chặn họng không nói nên lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Chí Đình lại nói: “Tôi còn tưởng cô có con át chủ bài gì ghê gớm lắm chứ, không có việc gì thì cô nhanh cút đi.”

“Không, có việc, sao lại không có việc, người phụ nữ kia bây giờ đang ở bên cạnh anh rất tốt, nhưng sau này thì chưa chắc đâu.” Tô Bội cười nói.

“Cô có ý gì?” Lục Chí Đình đột nhiên nổi giận.

“Chính là nghĩa đen đó, em chỉ đến nói một câu, bây giờ anh phải trông chừng kỹ người phụ nữ kia đó, không biết chừng nào cô ấy sẽ tự bỏ đi, vậy nên cuối cùng người ở lại bên cạnh anh, còn chưa biết là ai đâu.” Nói xong Tô Bội đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Cô đợi đã, cô nói rõ ràng ra!” Lục Chí Đình đứng dậy định kéo Tô Bội, vừa nắm lấy cổ tay Tô Bội thì bắt gặp Trương Tiêu.

“Thiếu gia, có chuyện gì vậy?” Trương Tiêu thấy tình hình bên trong liền vội vàng xông vào, sợ người phụ nữ này giở trò gì.

“Không có gì.” Tô Bội giằng tay khỏi Lục Chí Đình, “Tôi chỉ đến nhắc nhở thiếu gia nhà cô hãy trân trọng người trước mắt.” Nói xong liền dẫm gót giày cao lênh khênh bỏ đi.

“Điềm Điềm đâu?” Lục Chí Đình kéo Trương Tiêu lại, “Anh không phải vừa đưa cô ấy đến công ty sao?”

“Vâng, vừa nãy đã đưa thiếu phu nhân đến công ty cô ấy rồi.” Trương Tiêu đỡ Lục Chí Đình, “Có chuyện gì sao thiếu gia?”

Lục Chí Đình lắc đầu, sắc mặt hơi lạnh đi, “Cũng phái vài người đến công ty của Điềm Điềm bảo vệ, đừng để Bạch Nhiên lại gần cô ấy nữa.”

“Vâng.” Trương Tiêu lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn, rồi lại nói với Lục Chí Đình, “Thiếu gia cũng đừng quá mệt mỏi, bận rộn cả một đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

Lục Chí Đình thả lỏng, ngồi xuống sofa, uống một ngụm cà phê mà trợ lý vừa mang đến, hỏi: “Hôm qua có điều tra được gì không?”

“Có ạ, thế lực của tập đoàn Bách Lục bây giờ chia thành hai phe, một phe theo lão gia Bạch, một phe theo người thừa kế hiện tại của tập đoàn Bách Lục là Bạch Nhiên.” Trương Tiêu lấy tài liệu ra đưa cho Lục Chí Đình.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Chí Đình nhận lấy tài liệu gật đầu ra hiệu Trương Tiêu tiếp tục nói, “Hơn nữa Bạch Nhiên này với ngài còn có vài phần duyên nợ.”

“Duyên nợ? Sao?”

Năm đó khi Lục Chí Đình vừa chào đời đã bị một thế lực đối lập với nhà họ Lục bắt đi, sau đó không biết bằng cách nào lại được thả về, anh vẫn luôn nghĩ là do Lục Quốc Trung đã làm gì đó khiến những người kia kiêng dè, xem ra sự thật không phải như vậy.