Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Anh có bệnh thì nhanh đi chữa đi, chữa khỏi rồi mới ra gặp người ta không được sao?!” Nhớ lại dáng vẻ của Bạch Nhiên lần trước, Khương Điềm vẫn còn chút sợ hãi, cô không muốn ở chung phòng với tên thần kinh này nữa, thật sự quá đáng sợ.
Bạch Nhiên ở đầu dây bên kia đọc xong tin nhắn của Khương Điềm thì cười một cách buồn bã, rõ ràng chỉ là diễn kịch thôi mà, tại sao anh ta lại có chút mất mát chứ.
Thấy Bạch Nhiên không nói gì nữa, Khương Điềm cất điện thoại, người giúp việc đã nấu cơm xong nhưng cô lại không có tâm trạng ăn, với tâm lý không muốn lãng phí, cô ăn qua loa vài miếng.
Vừa định rời bàn ăn lại nhận được một tin nhắn, Khương Điềm tưởng vẫn là Bạch Nhiên, đang định mở miệng mắng thì phát hiện là Lục Chí Đình, mắt cô sáng lên, “Nhóc ngốc có ăn cơm tử tế không đấy?”
“Em đương nhiên có, còn anh thì sao, cũng phải chú ý đến bản thân đó.” Tin nhắn của Lục Chí Đình giống như một món khai vị, Khương Điềm trả lời tin nhắn xong tâm trạng đột nhiên tốt lên, thế là lại ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn cơm một cách tử tế.
Như thường lệ, ca làm buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, Khương Điềm vươn vai, hỏi xung quanh, “Có ai muốn đi ăn cơm cùng không?”
“Có… không đâu chị Điềm, bọn em vẫn chưa đói lắm.” Cô bé vừa định trả lời, nhìn thấy người phía sau Khương Điềm thì vội vàng đổi lời. Khương Điềm quay đầu lại, thấy Bạch Nhiên đang cười tủm tỉm đứng sau lưng cô.
“Á!” Khương Điềm sợ hãi vội đứng bật dậy. “Anh làm gì thế?!”
“Tối qua không phải đã nói sẽ đến thăm em sao, quên nhanh vậy à?” Bạch Nhiên đỡ lấy Khương Điềm còn chưa đứng vững, nói.
“Anh này!”
“Suỵt…” Bạch Nhiên ra dấu im lặng. “Mọi người đang làm việc đó, đừng làm phiền. Có gì chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.”
Khương Điềm nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn họ. Cô trầm giọng nói: “Ra ngoài thì ra ngoài, nhưng anh đừng giở trò gì nhé.”
“Điềm Điềm à, em nói vậy là sao chứ, thanh thiên bạch nhật anh làm được gì.” Bạch Nhiên kéo Khương Điềm đi ra ngoài. “Đừng làm phiền người khác làm việc nữa, đi mau thôi.”
Chưa ra khỏi cửa khu văn phòng đã nghe thấy tiếng bàn tán, đa số đều nói Khương Điềm bắt cá hai tay, thủ đoạn không tầm thường gì đó.
Khương Điềm giật tay khỏi Bạch Nhiên. “Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”
“Tôi thì không có việc gì, nhưng tôi phát hiện ra một chuyện động trời, trong lòng áy náy, nên muốn nói cho em biết.”
“Chuyện gì?” Khương Điềm hỏi, người này nói chuyện luôn nửa thật nửa giả, một câu có thể khiến người ta phải phân tích thành mấy đoạn mới biết thật giả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Em theo tôi, đến đó rồi biết.” Bạch Nhiên kéo Khương Điềm đến trước xe của mình.
Khương Điềm nhìn thấy xe của Bạch Nhiên liền lùi lại một bước. “Anh nói trước đã, nếu không tôi sẽ không lên xe với anh đâu.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Em này sao mà cổ hủ thế.” Bạch Nhiên xòe tay ra. “Được rồi, tôi nói cho em biết, tôi vừa nhìn thấy Lục Chí Đình.”
Nghe thấy tên Lục Chí Đình, Khương Điềm đột nhiên ngẩng đầu. “Lục Chí Đình làm sao?”
Thấy Khương Điềm quan tâm Lục Chí Đình đến vậy, Bạch Nhiên trong lòng có chút chua xót. “Em quan tâm anh ta đến vậy sao?”
“Anh ta làm sao?”
“Tôi vừa thấy Lục Chí Đình và một người phụ nữ ở một nhà hàng cách công ty các em không xa, trông có vẻ thân thiết lạ thường. Thấy em là vợ chưa cưới của anh ta chắc chắn sẽ để tâm, nên tôi đến báo cho em biết.” Bạch Nhiên nói, quả nhiên nhắc đến Lục Chí Đình cô mới chịu nghe anh nói chuyện nghiêm túc. Tuy nhiên, sau này thì chưa chắc, Bạch Nhiên thầm nghĩ.
Khương Điềm chợt nhớ lại bóng dáng Lục Chí Đình mà cô đã thấy hôm đó, suy nghĩ một lát, rồi nói với Bạch Nhiên: “Vậy tôi sẽ đi xem, nếu không có gì thì anh coi chừng đấy.”
“Em yên tâm, tôi lừa em làm gì chứ.”
“Hừ.” Khương Điềm lạnh lùng cười một tiếng.
Đến nơi, quả nhiên là nhà hàng hôm trước. Khương Điềm đứng ở cửa có chút do dự.
“Sao thế? Không dám vào à?” Bạch Nhiên hỏi. “Hay để tôi vào thay em?”
Nghe vậy, Khương Điềm đang do dự liền nhấc chân đi vào trong quán, đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy Tô Bội và Lục Chí Đình ở góc phòng, cánh tay Tô Bội đang ôm chặt lấy Lục Chí Đình.
Sự tức giận không ngừng bùng lên từ lồng ngực. Khương Điềm vừa định đi tới thì Bạch Nhiên đột nhiên kéo cô lại. “Đừng nói gì vội, cứ xem đã.”
Sắp ôm nhau rồi mà còn xem cái gì nữa! Bất chấp sự cản trở của Bạch Nhiên, Khương Điềm đi thẳng đến trước mặt Lục Chí Đình. “Đây là cái anh nói với tôi là đang bận sao?!”
Lục Chí Đình đang bực bội gỡ tay Tô Bội ra khỏi cánh tay mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ thì ngẩng đầu lên, thấy đúng là Khương Điềm, liền vội vàng đứng dậy. “Điềm Điềm, sao em lại đến đây?”
Khương Điềm đang lúc nổi nóng tự nhiên không để ý đến hành động vừa rồi của Lục Chí Đình, chỉ thấy hai người ngồi sát cạnh nhau là cơn giận đã bùng lên. “Anh nói với tôi là anh bận rộn, tôi còn chẳng nghĩ ngợi gì, còn dặn anh giữ gìn sức khỏe. Tôi đúng là ngốc, ngốc hết phần thiên hạ khi lại nghĩ cho anh như vậy!”