Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Điềm Điềm, không phải như em thấy đâu!” Lục Chí Đình chỉ thấy đau đầu. Hai ngày nay, dù anh đi đâu Tô Bội cũng bám lấy. Dù anh đã dặn bảo vệ ở cửa không cho Tô Bội vào, nhưng người phụ nữ này luôn có cách. Vừa định ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh thì Tô Bội lại đến, không ngờ lần này còn chưa kịp đẩy ra thì Khương Điềm đã tới.
“Vậy là thế nào? Lục Chí Đình! Tôi cho anh năm phút, nếu không giải thích rõ ràng thì chúng ta chấm dứt tại đây!” Khương Điềm giận dữ trừng Lục Chí Đình, hít sâu một hơi. “Giải thích đi!”
Đúng lúc ăn trưa, nhà hàng vốn đã đông người, Khương Điềm làm ầm ĩ khiến mọi người đều đổ dồn mắt về phía này.
“Sao thế? Bên kia làm gì vậy?”
“Hình như là bắt quả tang tiểu tam bị chính thất đánh ghen.”
“Đó không phải Lục Chí Đình của tập đoàn Lục Thị sao? Còn có Bạch Nhiên, người thừa kế của tập đoàn Bách Lục nữa.”
“Thật sao, Lục Chí Đình không phải mới công bố hôn sự sao mà đã tìm tiểu tam rồi?”
“Đàn ông thì mấy ai không mèo mỡ, nhất là người vừa đẹp trai vừa lắm tiền.”
Những lời bàn tán ồn ào truyền vào tai mấy người, Khương Điềm nghe xong càng tức giận hơn. Lục Chí Đình đang nghĩ cách giải thích, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Nhiên đứng bên cạnh, lập tức hiểu ra mọi chuyện. “Là anh đưa Điềm Điềm đến đây?”
“Liên quan gì đến tôi chứ!” Bạch Nhiên xòe tay ra. “Tôi chỉ là thấy anh lén lút sau lưng Điềm Điềm mà tìm người phụ nữ khác bên ngoài, thấy áy náy thay cho Điềm Điềm mà thôi.”
Lục Chí Đình túm lấy cổ áo Bạch Nhiên. “Người phụ nữ này là đã bàn bạc trước với anh rồi phải không? Hai người cố tình bàn bạc để diễn trò này trước mặt tôi ư?”
--- Chương 23 ---
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Bị gài bẫy
Bạch Nhiên giật mạnh cổ áo mình. “Lục thiếu gia, sao ngài lại nói vậy chứ? Tôi và cô Tô cũng chỉ là bạn bè xã giao thôi, nói là thông đồng với nhau thì quá làm tổn thương người khác rồi.”
Thấy Lục Chí Đình chuyển mũi dùi sang Bạch Nhiên, Khương Điềm chợt nhớ đến lần trước tham gia tiệc, Bạch Nhiên cũng diễn trò như vậy với Tô Bội trước mặt cô. Ngọn lửa giận dần lắng xuống. “Lục Chí Đình, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Được.” Thấy Khương Điềm không còn giận dữ như vậy nữa, Lục Chí Đình buông Bạch Nhiên ra và đi theo Khương Điềm ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Hai người đến khi nào?” Ra khỏi cửa, tìm một chỗ vắng vẻ, Khương Điềm hỏi Lục Chí Đình.
“Người phụ nữ kia hai ngày nay cứ như oan hồn không tan mà bám theo tôi. Tôi đến đây xử lý chút việc, vừa ngồi xuống thì cô ta đã dính lấy. Chưa kịp đẩy ra thì em đã đến rồi.” Lục Chí Đình nói, tủi thân nhìn Khương Điềm. “Em không phải không biết tôi ghét người phụ nữ đó đến mức nào, làm sao tôi có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm với cô ta được chứ?”
Nhìn Lục Chí Đình như vậy, nhớ lại vừa rồi mình đã không phân biệt đúng sai mà hiểu lầm anh, Khương Điềm có chút ngượng ngùng. “Vừa rồi là tôi sai, tôi vừa nghe Bạch Nhiên nói anh ở cùng một người phụ nữ lại còn rất thân mật, tôi liền không nghĩ gì nữa.”
“Đó là vì em quan tâm tôi.” Lục Chí Đình nhìn vào mắt Khương Điềm nói. “Em rất quan tâm tôi, nên khi Bạch Nhiên lừa em, em không suy nghĩ gì mà đến đúng không?”
Bị nhìn như vậy có chút đỏ mặt, Khương Điềm đưa tay che mắt Lục Chí Đình. “Đúng, đúng rồi, tôi rất quan tâm anh được chưa, tôi đói rồi, phải đi ăn thôi, đi mau đi.”
“Được.” Lục Chí Đình vừa nói, vừa hôn lên môi Khương Điềm.
“Ưm… còn ở bên ngoài mà!” Khương Điềm ngượng ngùng đẩy Lục Chí Đình ra.
Lục Chí Đình không trả lời, ngược lại lại hôn lên lần nữa. Anh chính là muốn cho cả thế giới biết, người phụ nữ này là của Lục Chí Đình anh.
Bạch Nhiên từ nhà hàng đi ra nhìn thấy cảnh này thì sững người. Tô Bội tỏ vẻ khinh bỉ. “Cứ thế mà ôm hôn nhau ngay bên ngoài, không sợ người khác chụp lại sao, anh nói xem, A Nhiên.”
Bạch Nhiên không nói gì, lạnh nhạt liếc nhìn Tô Bội rồi bỏ đi. Tô Bội đứng sững tại chỗ, không hiểu mình đã nói sai điều gì, liếc mắt trừng hai người một cái rồi vội vàng đuổi theo Bạch Nhiên.
Màn kịch lộn xộn của bốn người trong nhà hàng bị paparazzi chụp lại, chưa đầy hai tiếng đã leo lên vị trí số một hot search. Lục Chí Đình nhận được điện thoại từ Lục Quốc Trung, bảo anh về nhà một chuyến.
“Thật là vô lý hết sức!!” Lục Quốc Trung đập bàn một cái. “Trước kia như thế cũng đành rồi, bây giờ hai đứa làm ầm ĩ thành ra cái bộ dạng gì thế này, có chút nào nghĩ đến nhà họ Lục không hả, đây không phải là để người ngoài chê cười sao?!”
“Bố cũng có tư cách nói à.” Lục Chí Đình hừ lạnh một tiếng.
“Con nói vậy là ý gì?” Lục Quốc Trung hỏi. “Người phụ nữ đó có điểm nào ra dáng khuê các, chẳng khác gì đồ đàn bà chua ngoa, con có biết người ngoài nói gì không?”
“Nếu không phải bố cứ để Tô Bội
bám lấy con, thì chuyện hôm nay cũng sẽ không xảy ra.” Lục Chí Đình không hề yếu thế nói.