Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mặc dù đã nói như vậy, Khương Điềm vẫn không thể hoàn toàn hiểu được ý của ông Nguyên, “Ý của ông là muốn cháu đừng quá tin Nguyên Tiêu sao?”
“Thôi bỏ đi, con bé này quả thật quá đơn thuần, đúng là người chưa từng trải qua sóng gió. Như vậy cũng tốt, đơn thuần mới tốt, sống càng thoải mái.” Thấy Khương Điềm nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, ông Nguyên không muốn nói quá rõ ràng, nói rõ quá thì mất đi ý nghĩa. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, chi bằng cứ để cô từ từ tự mình lĩnh hội.
Thấy ông Nguyên không muốn nói rõ, Khương Điềm cũng không định hỏi nhiều, cô gật đầu ra vẻ hiểu biết nhưng thực chất vẫn mơ hồ, “Cháu biết rồi, cảm ơn ông đã dạy bảo. Xin hỏi ông còn chuyện gì khác không?”
“Sao con bé này không muốn ngồi thêm với ông già lẩm cẩm này một lát sao?” Ông Nguyên hỏi.
Khương Điềm vội vàng lắc đầu, “Không không không, chủ yếu là buổi chiều cháu còn có việc nên không thể nán lại quá lâu, mong ông thông cảm. Lần sau có thời gian rảnh, cháu sẽ ở lại trò chuyện với ông lâu hơn.”
“Thôi thôi, mấy lời xã giao này nói ra cũng vô vị. Con muốn đi thì cứ đi đi, tôi ngồi thêm chút nữa, không tiễn con đâu.”
“Vâng, vậy lần sau cháu sẽ đến thăm ông. Chúc ông sống vui vẻ, ông Nguyên. Cháu xin phép đi trước.” Khương Điềm đứng dậy chào ông Nguyên, rồi rời khỏi quán cà phê.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Ông Nguyên chờ cho bóng dáng Khương Điềm đi xa hẳn mới từ từ quay đầu lại, lấy miếng bánh ngọt mà Khương Điềm vừa rồi không động đến, dùng thìa múc một miếng ăn. “Bọn trẻ bây giờ thật lãng phí, không biết còn bao nhiêu người không có cơm ăn sao, vậy mà lại không ăn một miếng nào… Cậu còn không ra? Đợi tôi phải lôi cậu ra sao?”
Từ chỗ ngồi trong cùng, một người bước ra, cười đi đến trước mặt ông Nguyên, “Cháu cứ tưởng mình đã trốn đủ kỹ rồi, không ngờ vẫn bị ông phát hiện.”
“Làm sao cậu biết tôi sẽ gặp con bé đó?” Ông Nguyên nhìn người trước mặt hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nguyên Tiêu cười cười, “Đương nhiên là chị ấy tự mình nói cho cháu. Chị ấy nói ông muốn gặp chị ấy, hỏi cháu có muốn nhân cơ hội này gặp ông không. Cháu nghĩ gặp ông không dễ nên liền đi theo. Nhưng nếu cháu không đến thì đâu biết tằng ông lại đi nói xấu cháu với người ngoài như vậy, cháu thật sự quá đau lòng.”
“Hừ, người ngoài.” Ông Nguyên liếc nhìn cậu ta, “Trong mắt tôi, cậu còn chẳng bằng một người ngoài. Ít nhất cô bé người ngoài đó sẽ không tham lam gia sản của tôi.”
“Ông nói vậy là không đúng rồi, sao có thể là cháu tham lam gia sản của ông chứ? Ông họ Nguyên, cháu cũng theo họ Nguyên. Việc công ty cũng luôn do bố cháu quản lý. Ông nói như vậy làm người ta tổn thương quá. Nói gì thì nói, bao nhiêu năm qua mọi việc lớn nhỏ của công ty ông chỉ việc xem qua thôi, chúng cháu vừa có công vừa có khổ, bị ông một câu ‘tham lam gia sản’ mà gạt bỏ, thực sự không thể chấp nhận được.”
Lời này của Nguyên Tiêu quả thực không sai, những hậu bối của nhà họ Nguyên đóng góp cho tập đoàn Nguyên Thị quả thật không ít, cả thành phố đều biết. Ông Nguyên cũng không định dây dưa với cậu ta về chuyện này.
“Đừng ra tay với con bé Khương đó. Nhà họ Lục sau lưng cô bé không phải thứ cậu có thể đắc tội. Nếu cậu động đến một sợi tóc của cô bé, người nhà họ Lục sẽ không buông tha cho cậu.”
Nguyên Tiêu cụp mắt, mái tóc và mi mắt che đi sóng ngầm trong mắt cậu ta, khóe môi vốn đã cong nay lại càng nhếch lên rõ rệt, “Tằng ông đang nói gì vậy chứ? Cháu và chị ấy chỉ là bạn bè. Cháu cũng thật lòng xem chị ấy là chị gái, sao có thể hại chị ấy được.”
“Tôi sống bao nhiêu ngày rồi, tâm tư cậu thế nào tôi liếc mắt một cái là nhìn ra được. Tôi không quan tâm cậu làm chuyện gì, nhưng tóm lại cậu không được động đến con bé đó. Nếu vì cậu mà cả nhà họ Nguyên gặp nạn, tôi cũng sẽ không tha cho cậu.” Ông Nguyên tiếp tục cảnh báo cậu ta.
Nguyên Tiêu cười bất lực, “Thật sự không phức tạp như ông nghĩ đâu. Hơn nữa, cháu động đến chị ấy thì được gì chứ? Cũng không giúp ích được gì cho sự nghiệp của cháu, vị hôn phu của chị ấy còn sẽ thù địch cháu, cháu việc gì phải làm vậy.”
Ông Nguyên không nói gì, thong thả ăn hết miếng bánh trên đĩa của mình, sau đó lấy khăn giấy tao nhã lau miệng, rồi đặt khăn giấy lên bàn, nói: “Một số chuyện nói ra thì mất đi ý nghĩa. Cậu thằng ranh con này còn chơi đấu trí với tôi sao? Thật sự nghĩ tôi là người dễ bắt nạt?”
Nguyên Tiêu nhìn vào mắt ông Nguyên, trầm mặc một lúc lâu, sau đó cười phá lên, “Quả nhiên không gì có thể giấu được ông. Đúng vậy, cháu tiếp xúc với chị ấy là vì quen thân với chị ấy thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với ông. Chẳng phải, hôm nay cháu có thể gặp được ông cũng là vì chị ấy đã nói trước với cháu sao?”
Ông Nguyên không nói gì, lặng lẽ nhìn Nguyên Tiêu, xem cậu ta còn có thể nói ra điều gì.