Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Huống hồ, Châu Hùng Thiên ở bên cô ta vốn là vì khuôn mặt cô ta cực kỳ giống mình, An Mật có ý thù địch với cô cũng không phải là quá khó hiểu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy xét, nếu đổi lại là Lục Cẩn Đường thì có lẽ cô cũng không thể chấp nhận một cách thản nhiên, nên Khương Điềm sau khi bình tĩnh lại vẫn có thể hiểu cho An Mật.
Nhưng có thể hiểu không có nghĩa là có thể dung thứ, để tránh An Mật sau này làm ra những chuyện quá đáng hơn, thì nên làm cho sự thù địch trong lòng An Mật với cô tan biến trước đó.
“Em đại khái đã nghĩ xong phải làm gì rồi, cảm ơn An An nhé, à, cả Tâm Mộng nữa, thôi vậy, em cúp máy đây.”
“Cậu tự mình nghĩ thông là được rồi, sau này có chuyện gì thì nhất định phải liên lạc với bọn mình bất cứ lúc nào nhé.”
--- Chương 316 ---
Thăm viện điều dưỡng
Cúp điện thoại, Khương Điềm nằm trên giường thở dài một hơi, chỉ chờ đợi ngày mai đến.
Sáng hôm sau, Khương Điềm tắt chuông báo thức, vươn vai thức dậy đi vệ sinh cá nhân.
Sửa soạn xong xuôi, Khương Điềm xuống lầu ăn sáng, Lục Cẩn Đường ngẩng đầu nhìn Khương Điềm, “Em mơ đẹp à? Tâm trạng tốt vậy?”
“Không có, chỉ là có một chuyện mãi không nghĩ thông giờ đã thông rồi.” Khương Điềm ngồi vào bàn ăn, cầm một miếng bánh mì nhai trong miệng, “Sau đó chỉ cần chờ đến công ty giải quyết triệt để chuyện này thôi.”
“Thật sao? Vậy chúc em giải quyết thành công nhé.”
Khương Điềm nghi ngờ nhìn Lục Cẩn Đường, “Hôm nay anh lạ thật đó.”
“Lạ đẹp trai à?” Lục Cẩn Đường thong thả ăn sáng.
“Em không nói lời sến sẩm với anh, đồ tự đại.” Khương Điềm hừ một tiếng, chủ yếu là vì bình thường đã quen đấu khẩu với Lục Cẩn Đường rồi, lần này miệng anh ta vậy mà lại nhả ngọc, quả thực rất bất thường.
Lục Cẩn Đường ăn xong bữa sáng của mình, đặt dụng cụ ăn uống gọn gàng rồi đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, liếc nhìn Khương Điềm vẫn đang ăn nói, “Dù sao thì anh có nói gì với em, chuyện em cần làm hỏng thì vẫn cứ hỏng thôi, anh sẽ đại phát từ bi nói cho em một câu tốt đẹp vậy.”
“Ai cần anh nói lời tốt đẹp với em chứ, chuyện của em hôm nay nhất định sẽ thuận lợi mà.”
Lục Cẩn Đường xoa mạnh đầu Khương Điềm, “Thật không? Vậy anh chờ em nói với anh khi em giải quyết xong chuyện.”
“Anh cứ chờ đi.”
“Được, anh chờ.” Lục Cẩn Đường vừa trả lời vừa đi lên lầu, “Chỉ cần không phải nghĩ đến chuyện hòa giải với cô nhân viên ở công ty em là được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Khương Điềm vừa hay đang uống sữa, nghe Lục Cẩn Đường nói vậy liền sặc một tiếng rõ mạnh.
Lục Cẩn Đường dừng bước, “Thật là chuyện đó à?”
“Khụ khụ, không, đương nhiên không phải, khụ.” Khương Điềm bình tĩnh lại, “Anh đi thay đồ đi, em cũng sắp ăn xong rồi.”
Lục Cẩn Đường liếc nhìn Khương Điềm, không nói gì xoay người lên lầu.
Đợi Lục Cẩn Đường đi rồi, Khương Điềm vội vàng nhét nốt phần thức ăn còn lại vào miệng rồi cũng đi theo lên lầu.
Sửa soạn xong xuôi, Lục Cẩn Đường chở Khương Điềm đến cửa công ty, “Vậy anh đi làm đây, em trên đường đi làm chú ý an toàn.”
“Được, anh đi đi, có chuyện gì nhất định phải báo cho em biết.”
“Ai da, em biết rồi mà, vậy em đi trước đây.” Khương Điềm vẫy tay với Lục Cẩn Đường rồi đi vào công ty.
Vào văn phòng, Khương Điềm ngồi trên ghế sắp xếp lại lời nói của mình, nghĩ xem lát nữa An Mật đến thì phải nói chuyện đó với cô ta như thế nào.
Khương Điềm đã dặn dò lễ tân từ sớm, bảo An Mật đến công ty thì trực tiếp đến văn phòng của cô. Đợi mãi cho đến khi giờ làm việc đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, An Mật mới đến muộn màng.
“Xin lỗi Giám đốc, vì sáng nay Hùng Thiên dậy muộn, nên
em cứ đợi anh ấy.”
Khương Điềm lắc đầu tỏ vẻ không sao, An Mật bây giờ nói những lời này với cô chắc cũng là để tuyên bố chủ quyền. Cô đã xác định An Mật thù địch mình là vì Châu Hùng Thiên, nên cho dù An Mật bây giờ có nói móc hay gì đi nữa thì Khương Điềm cũng chỉ coi đó là cô ta đang tuyên bố chủ quyền, vậy nên hoàn toàn không để tâm.
“Giám đốc cô gọi tôi đến có chuyện gì muốn nói sao?” An Mật hỏi.
“Phải, tôi ở nhà tự mình suy nghĩ về lý do cô bất thường như vậy.” Khương Điềm nói.
An Mật ngừng lại một chút, nhìn biểu cảm của Khương Điềm, “Vậy, vậy cô nghĩ thế nào?”
“Là vì Giám đốc phải không?” Khương Điềm hỏi, “Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, trước đây khi cô ở công ty, dù là cách đối xử với mọi người hay công việc hàng ngày đều rất tốt, nhưng từ khi ở bên Giám đốc thì mọi thứ đều thay đổi.”
“Giám đốc, đó là vì Hùng Thiên anh ấy…”
“Bây giờ cô không cần vội giải thích, cứ nghe tôi nói xong đã.” Khương Điềm ngắt lời An Mật, tiếp tục nói, “Là thế này, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, lúc cô mới ở bên Giám đốc công ty cũng truyền không ít chuyện phiếm, cô chắc chắn cũng nghe thấy. Trước đây Giám đốc có chút ý kiến khác về tôi, nhưng từ rất lâu trước khi cô đến công ty tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh ấy rồi.”