Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Cẩn Đường nhìn đèn đỏ phía trước, “Sắp rồi, nhanh thôi.”

Về đến nhà hai người cùng rửa tay ăn cơm, trên bàn ăn, Lục Cẩn Đường gắp thức ăn cho Khương Điềm, nhìn cô ăn ngon lành như vậy, ánh mắt Lục Cẩn Đường dần trở nên cưng chiều, “Dạo này em ăn ngon miệng thật đó.”

“Thế chứ sao.” Khương Điềm miệng vẫn còn nhét đầy cơm, má cũng phồng lên, “Ngày nào cũng một mình làm việc bằng hai người thì đương nhiên sẽ mệt chứ, mệt thì ăn nhiều lên thôi, sao, anh chê em à?”

“Không có, em ăn nhiều anh cũng vui lắm.” Lục Cẩn Đường vô tình hay cố ý liếc nhìn phần thân trên của Khương Điềm.

Khương Điềm vội vàng che ngực, “Đồ lưu manh!”

Ăn xong cơm hai người cùng lên lầu, Lục Cẩn Đường trực tiếp vào thư phòng làm việc, còn Khương Điềm thì về

phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa.

Trong phòng tắm, Khương Điềm vừa tắm vừa nghĩ đến bộ mặt của An Mật lúc nói chuyện với cô ở tổng công ty ban ngày mà càng tức không chịu nổi. Vốn tưởng An Mật sẽ là một người rất an phận đúng như tên của cô ta, nhưng không ngờ chỉ là trông có vẻ an phận mà thôi. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, Khương Điềm càng hối hận vô cùng vì đã giới thiệu Châu Hùng Thiên cho cô ta.

Không chỉ hối hận vì mình nhìn nhầm người mà còn liên lụy đến Châu Hùng Thiên, mà còn tức giận vì An Mật bây giờ dựa vào Châu Hùng Thiên mà làm ra nhiều chuyện như vậy.

Khương Điềm càng nghĩ càng tức, cảm thấy chuyện này không thể cứ thế cho qua. Sau khi tắm rửa vội vàng xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên định gọi cho Châu Hùng Thiên để kể hết tình hình của An Mật cho anh ta. Vừa tìm thấy Châu Hùng Thiên trong danh bạ, chưa kịp gọi đi thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.

Điện thoại là Lục Tâm Mộng gọi tới, Khương Điềm vốn định tắt máy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên tâm sự chuyện này với Lục Tâm Mộng, trùng hợp cô ấy lại là chuyên gia tư vấn tâm lý, có thể hỏi ý kiến của cô ấy. Nghĩ đến đây Khương Điềm bắt máy, “Alo, có chuyện gì không?”

“Cô này, tôi không có chuyện gì thì không được gọi cho cô à?” Lục Tâm Mộng ở đầu dây bên kia cười nói.

“Dù tôi nói không được thì điện thoại của cô chẳng phải cũng đã gọi tới rồi sao?” Khương Điềm nói, “Có chuyện gì thì cô nói nhanh đi, nếu cô không có chuyện gì thì tôi có chuyện muốn tìm cô.”

Lục Tâm Mộng vốn cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi điện cho Khương Điềm để rủ đi mua sắm, “Vậy cô nói trước đi, cô có chuyện gì tìm tôi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là cái cô nhân viên lần trước tôi kể với cô đó, đúng là nhìn nhầm người rồi.” Khương Điềm thở dài.

“Sao lại nói vậy?”

Khương Điềm kể hết ngọn ngành sự việc cho Lục Tâm Mộng nghe xong thì đầu dây bên kia rơi vào im lặng rất lâu.

“Lục Tâm Mộng?” Khương Điềm gọi một tiếng, bên kia vẫn không có ai trả lời, Khương Điềm ngừng lại một chút, “Không phải chứ, đi ra ngoài rồi hay ngủ mất rồi? Lục Tâm Mộng?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít vào thật dài, “Cái này quá đáng lắm rồi đó! Được cô giúp đỡ mà lại còn làm ra chuyện này, thật sự quá đáng! Cái này mà cô cũng nhịn được sao? Đánh cho cô ta một trận đi, nếu cô thật sự không xuống tay được thì để chị em tới, tôi nhất định sẽ…”

Lời của Lục Tâm Mộng còn chưa nói xong thì giọng nói bên kia đột nhiên ngắt quãng, Khương Điềm còn chưa kịp hỏi, giọng An An đã vang lên, “Điềm Điềm cậu đừng nghe lời cô ta nói, cô ta hoàn toàn là kiểu làm việc không suy nghĩ, thế mà cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý đó, mà nói chuyện với khách hàng kiểu đó thì công việc sớm muộn gì cũng toi đời!”

May mắn là trong ba người thì An An là người bình tĩnh nhất, sau khi giáo huấn Lục Tâm Mộng một trận thì hỏi Khương Điềm, “Cậu nghĩ sao?”

Khương Điềm ngừng lại một chút, không dám thừa nhận vừa rồi mình cũng có ý nghĩ giống Lục Tâm Mộng, cười gượng gạo hai tiếng rồi nói: “Em chính vì không biết phải làm sao nên mới gọi điện cho hai người đó chứ.”

An An bên kia thở phào nhẹ nhõm, “May mà cậu là người lý trí.”

“Ha, haha…” Khương Điềm chột dạ

cười cười, “Vậy sau này em phải làm gì đây? Cô ta đã như vậy rồi chẳng lẽ em cứ tiếp tục nhịn sao?”

“Đương nhiên không thể!” Lục Tâm Mộng chen vào, “Cho dù cậu có thể nhịn thì tôi cũng không nhịn được, loại người này nên để cô ta nếm trải sự vùi dập của xã hội, nếu không cả đời cũng không thể học được bài học.”

Lục Tâm Mộng vừa nói xong đã bị An An giữ lại, “Nhưng làm như cậu vừa nói thì tuyệt đối không được!”

“Điềm Điềm trong lòng cậu nghĩ sao? Là kiểu nhất định phải khiến cô ta trả giá sao?” An An hỏi.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Sau trận cãi vã vừa rồi, Khương Điềm cũng đã bớt giận đi nhiều. Nếu nói thật thì An Mật cũng không đáng ghét đến vậy, lý do lớn khiến cô ta thù địch mình có lẽ là vì người Châu Hùng Thiên từng thích là cô chăng? Nghĩ vậy thì quả thực nhiều chuyện cũng có thể hiểu được.