Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Cẩn Đường đi tới, khẽ hôn lên trán cô. Vì vừa tắm xong nên Khương Điềm toàn thân thoang thoảng mùi dầu gội hòa quyện với sữa tắm, rất dễ chịu, “Bên anh dạo này cũng khá bận, khi nào xong việc anh sẽ đưa em đi chơi cho khuây khỏa.”

“Ưm, em biết rồi.” Khương Điềm mỉm cười, “Anh mau đi làm việc đi, em đi nghỉ đây.”

Xác nhận Khương Điềm thực sự không có chuyện gì sau đó, Lục Cẩn Đường đi về phía phòng làm việc. Thấy Lục Cẩn Đường rời đi, vẻ mặt thoải mái của Khương Điềm lập tức chuyển thành vẻ mệt mỏi, cô thở dài một hơi rồi nằm xuống giường.

Sáng hôm sau, Khương Điềm bị bụng mình đánh thức. Tối qua cô thậm chí còn không uống một ly nước nào mà ngủ một mạch đến giờ. Khương Điềm sờ sờ chiếc bụng lép kẹp của mình, vươn vai rồi dậy ăn sáng.

Dì Trương đã chuẩn bị sẵn trong bếp, nghe thấy động tĩnh ở phòng khách thì hé mắt nhìn ra, “Là thiếu phu nhân à, đói rồi sao? Thấy bữa khuya tối qua tôi chuẩn bị cho cô mà cô cũng không đụng tới.”

“Hôm qua công việc mệt quá nên con ngủ thẳng cẳng luôn ạ.” Khương Điềm cười nói, “Hôm nay dì chuẩn bị bữa sáng gì vậy ạ?”

Dì Trương bê bữa sáng ra, “Đúng là toàn món cô thích ăn.”

Đang ăn dở thì Lục Cẩn Đường từ phòng ngủ bước ra, “Hôm nay em dậy sớm thật đấy.”

“Thế chứ sao, không dậy sớm là em c.h.ế.t đói mất thôi.” Khương Điềm nhét hết đồ ăn trong tay vào miệng, vỗ vỗ tay, “Em ăn xong rồi, lên dọn dẹp đây.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Lục Cẩn Đường cũng ăn xong rất nhanh, dọn dẹp xong xuôi hai người cùng nhau xuất phát rời khỏi nhà.

Đến cổng công ty, Khương Điềm chào tạm biệt Lục Cẩn Đường rồi bước vào trong. Vì đến khá sớm nên công ty chưa có nhiều người, Khương Điềm đi thẳng vào văn phòng của mình, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.

Hai ngày nay tình hình công ty ngày càng khởi sắc, công việc không cần Khương Điềm phải bận tâm nhiều nữa, chỉ cần tuân thủ quy trình bình thường thì về cơ bản không có vấn đề gì. Không chỉ Khương Điềm mà tinh thần cầu tiến của các nhân viên cũng được khơi dậy, tóm lại mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Có người vui có người buồn, Khương Điềm bên này vui vẻ thì An Mịch lại càng đứng ngồi không yên. Hai ngày nữa, dự án hợp tác giữa công ty và Nguyên Tiêu sẽ chính thức khởi động, nhưng bên Nguyên Tiêu vẫn chưa liên lạc với cô ta. An Mịch sốt ruột không chịu nổi, quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu Nguyên Tiêu không liên lạc với cô ta, vậy chỉ có thể là cô ta chủ động liên lạc với Nguyên Tiêu.

Mặc dù cách thức liên lạc của Nguyên Tiêu không dễ tìm, nhưng thông tin liên hệ của công ty bên đó thì chỉ cần tra là có. Dù sao cô ta tìm Nguyên Tiêu cũng là để bàn chuyện hợp tác, thế là An Mịch gọi điện đến công ty của Nguyên Tiêu, “Chào anh, tôi là người của Thịnh Thiên Trang trí, trước đây từng trao đổi với Nguyên tổng về việc hợp tác, vậy phiền anh liên lạc với sếp của anh, nói với anh ấy rằng tôi họ An.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Trưởng phòng, chị tìm em ạ?”

Thư ký gõ cửa văn phòng rồi bước vào.

Khương Điềm gật đầu, “Ừ, chị xem thời gian rồi, dự án hợp tác với bên Nguyên Tiêu hình như nên được triển khai rồi. Em liên lạc với bên đó xem Nguyên Tiêu khi nào rảnh, đặt lịch hẹn với anh ấy để bàn bạc chuyện này.”

“Vâng, còn việc gì khác không ạ?”

“Cả bản kế hoạch nữa, bảo An Mịch bây giờ soạn thảo đi, lát nữa chị sẽ chỉnh sửa.” Khương Điềm nói.

Thư ký gật đầu rồi rời khỏi văn phòng Khương Điềm, đến chỗ làm của An Mịch, “Trưởng phòng bảo cô làm bản kế hoạch hợp tác với công ty của Nguyên tổng, cô bận xong việc trên tay thì làm luôn nhé.”

An Mịch ngẩng đầu khỏi bàn, “Hợp tác với Nguyên tổng ạ? Khoảng khi nào cần?”

“Chậm nhất là chiều mai phải xong nhé. Mặc dù trưởng phòng nói sẽ chỉnh sửa lại, nhưng cô cũng phải làm nghiêm túc đấy.”

“Chị A Lệ cứ yên tâm, em sẽ làm nghiêm túc.” An Mịch cười nói, “À đúng rồi, kế hoạch này khoảng khi nào thì thực hiện ạ?”

“Chưa rõ lắm, nhưng đó không phải việc cô phải lo. Cô cứ làm tốt công việc được giao là được, khi nào cần thì sẽ nói với cô.” Kể từ khi An Mịch bộc lộ bản chất, thư ký càng ngày càng không thích cô ta. Mặc dù không đến mức cố ý gây khó dễ, nhưng cũng không cho An Mịch sắc mặt tốt đẹp gì.

An Mịch đương nhiên cũng nhận ra sự khó chịu của thư ký đối với mình, nhưng bây giờ chưa phải lúc phản công, nên dù trong lòng có ghét bỏ đến mấy cũng phải tươi cười, “Em biết rồi.”

Đợi thư ký rời đi, vẻ mặt An Mịch dần trở nên độc ác, cô ta lấy điện thoại ra lật đến nhật ký cuộc gọi, chuẩn bị gọi cho một người nào đó.

Bản kế hoạch này căn bản không cần viết, vì sẽ không có cơ hội dùng đến.

Đến chiều, thư ký nhận được điện thoại của trợ lý Nguyên Tiêu. Lần này, địa điểm không phải là công ty mà là quán cà phê gần đó. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng thư ký vẫn đồng ý, dù sao họ cũng là khách hàng, là "bố già" mà.