Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Thế nào rồi? Tôi đứng ngoài nghe lâu như vậy mà không thấy tiếng răn đe gì cả, thậm chí còn khoa trương hơn là mấy cậu ra ngoài còn bộ dạng như vừa được ăn món ngon vậy, không lẽ là lén lút chúng tôi mở tiệc nhỏ bên trong à!”

Đối mặt với câu hỏi của Đinh Thành, mấy người kia rất ăn ý mà lườm nguýt anh ta, rồi nhanh chóng quay về chỗ làm của mình, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tình huống như vậy, Đinh Thành cũng vô cùng lúng túng nhìn không biết phải giải thích thế nào, khi anh còn đang ngây người thì giọng nói lạnh lùng của Khương Điềm đã truyền ra từ văn phòng.

“Nếu tò mò thì cứ vào đi, tôi có vài chuyện muốn giao cho cậu.”

Chẳng lẽ Khương Điềm có "thuận phong nhĩ" ư, vậy mà lại có thể nghe thấy mình lẩm bẩm bên ngoài. Anh ta nhanh chóng đẩy cửa bước vào mà không quan tâm đến vẻ mặt vốn nên có, kéo ghế ra và không chút khách khí hỏi.

“Cô không lẽ thật sự đãi tiệc riêng cho tên lính mới bên ngoài chứ! Ngay cả tôi còn chưa được hưởng phúc lợi như vậy đâu! Cô trước giờ không phải luôn ưu tiên tôi sao?”

Khương Điềm buồn cười nhìn Đinh Thành trông như một cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, cô kéo tấm thiệp mời bên cạnh ném xuống trước mặt anh ta, nhướng mày ra hiệu anh ta có thể mở ra xem.

Nghi hoặc nhìn mấy chữ trên phong bì trước mặt, anh ta khẽ nhíu mày, có chút căng thẳng, thậm chí run rẩy tay mở phong bì ra. Ba chữ lớn đập vào mắt khiến tim anh ta như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau khi đọc kỹ nội dung bên trong, anh ta giật mình và cũng hiểu ra ý nghĩa của việc triệu tập mấy người kia vừa rồi. Anh ta tức giận vứt phong bì xuống bàn, hiếm hoi nổi nóng chất vấn.

“Quả nhiên cô đã thay đổi rồi, tôi không còn là cấp dưới tốt nhất của cô nữa.”

Vốn dĩ chuyện này Khương Điềm cũng đã cân nhắc đến Đinh Thành, nhưng phong cách thiết kế của cậu ta khác xa với cuộc thi này, đến lúc đó đừng nói là đạt được thứ hạng, e rằng ngay cả sự tự tin của Đinh Thành cũng sẽ bị đả kích.

Đương nhiên những lời này Khương Điềm sẽ không nói rõ với người trước mặt. Cô thờ ơ gõ nhẹ lên phong bì trước mặt, “Có thời gian ngồi đây tranh luận mấy chuyện này với tôi, chi bằng lên mạng tra xem rốt cuộc là chuyện gì.”

Cuộc thi này Đinh Thành cũng đã tìm hiểu qua rồi, tự nhiên cũng biết chuyện Khương Điềm lo lắng, nhưng cô ấy lại quyết định thẳng thừng vài người mà không hề bàn bạc, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình.

Anh ta khẽ thở dài, đứng dậy khoanh tay trước ngực, rõ ràng là muốn "giáo huấn" nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã bị Khương Điềm chán ghét đẩy ra khỏi văn phòng.

“Đừng quá đáng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cánh cửa bị ai đó bên trong đóng sầm lại, Đinh Thành xoa xoa chóp mũi, coi như đã hoàn toàn bình thường trở lại, anh ta quay đầu thờ ơ bước về chỗ của mình.

Mấy người còn lại cũng không moi được tin tức hữu ích nào từ những người kia, cuối cùng đành đặt hết hy vọng vào Đinh Thành, họ nhao nhao xúm lại trước mặt anh ta.

“Thế nào rồi, cậu đã hỏi được gì trong đó chưa? Sao lần này cậu đi vào mà mặt mày khó coi thế? Không lẽ Khương Tổng hôm nay không vui, bắt đầu trút giận lên cậu à!”

Trong lòng Đinh Thành chỉ toàn là chuyện Khương Điềm bỏ rơi mình để thân thiết với người khác, anh ta bực bội quay đầu lại, lên tiếng chê bai những người bên cạnh, “Mấy chuyện này không liên quan gì đến mấy cậu.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Cả ngày, studio rộng lớn không có tiếng Đinh Thành cười đùa ồn ào, bỗng trở nên có chút kỳ lạ. Khương Điềm giải quyết xong mọi việc từ sớm rồi đi ra.

Cảnh tượng tĩnh lặng như vậy khó tránh khiến người ta có chút không quen. Cô nghi hoặc nhìn họ nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ đi thẳng đến thang máy rồi xuống lầu.

Cho đến khi hít thở được không khí trong lành, cô mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhớ lại studio kỳ lạ vừa rồi, cô khẽ lẩm bẩm.

“Không có Đinh Thành, có lẽ mỗi ngày của tôi sẽ rất lúng túng. Có vẻ như bên cạnh mình luôn cần một người biết tạo không khí vui vẻ.”

Lục Cẩn Đường, người đã đến đợi sẵn dưới lầu studio, vừa vặn nhìn thấy cô đứng ở cửa tòa nhà tự lẩm bẩm một mình, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc mà bước đến trước mặt cô.

Anh cười, vẫy tay với người trước mặt, rồi tò mò vỗ nhẹ vào vai cô, lúc đó mới thấy Khương Điềm tỉnh lại, anh hạ giọng hỏi.

“Đứng ngay cửa tòa nhà mà cô cứ ngây người ra thế này à? Tôi không biết cô lại trở nên kỳ lạ như vậy từ bao giờ đấy? Nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ c.h.ế.t khiếp mất.”

Khương Điềm bực bội lườm một cái, khẽ nhắc nhở người trước mặt đừng nói linh tinh. Cô hơi nhíu mày, không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa thấy trên lầu, liền trực tiếp xoay người nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.

Vừa rồi còn có lòng tốt đến tìm cô gái nhỏ này, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút lúng túng, anh ta bất lực lắc đầu rồi đi theo bước chân cô.

--- Chương 349 ---

Giải quyết vấn đề nan giải