Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong một khoảnh khắc, Khương Điềm bắt đầu nghi ngờ Đinh Thành là vì lo lắng mà xuống tìm cô, hay chỉ đơn thuần muốn moi móc thêm chuyện bát quái từ miệng vệ sĩ.
Không kìm được cơn giận trong lòng, cô tiến lên trực tiếp túm cổ áo Đinh Thành thô bạo kéo anh ta đến cửa thang máy, suốt quãng đường đi tiếng kêu than thảm thiết khiến tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại lên đến 200%.
Mãi đến khi bước vào trong thang máy, Đinh Thành mới dở khóc dở cười vuốt mấy cái vào bộ quần áo có chút nhăn nheo, lầm bầm.
“Ít ra em cũng là người có sĩ diện mà, chị cứ thế kéo em vào đây, thế thì sau này em làm sao mà sống ở cái tòa nhà này nữa, nếu em không tìm được bạn gái thì chị chịu trách nhiệm đi!”
Nói đến chuyện tìm bạn gái thì Khương Điềm thực sự không giúp được, cô há miệng mấy lần nhưng không biết
phải giải thích thế nào, cô bực bội đảo mắt để che giấu sự ngượng ngùng vừa rồi.
Không khí trong thang máy từng lúc lạnh lẽo đến mức thấp nhất, Đinh Thành vốn muốn tìm chuyện nói thêm vài câu, nhưng tìm mãi mấy chủ đề cũng chẳng hỏi ra được gì.
Cửa vừa mở, Đinh Thành như con ngựa hoang đứt cương lao về phía chỗ làm việc của mình, hoàn toàn không có ý định để ý đến Khương Điềm phía sau.
Khương Điềm giả vờ thờ ơ đi vào, nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi họ, cô chú ý đến hành động trên tay và những bản thiết kế chất đống trước mặt, không tự chủ được mà nhíu mày.
Đẩy cửa văn phòng ra, cô lạnh giọng gọi tên vài đồng nghiệp phía sau, khí chất lạnh lùng đó khiến người ta không biết phải giải thích thế nào, ánh mắt cầu cứu cuối cùng vẫn đổ dồn vào Đinh Thành.
Không chỉ họ nghi hoặc, Đinh Thành vừa nãy ở trong thang máy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ xòe tay với người trước mặt, rất ăn ý khẩu hình miệng với người trước mắt.
“Tự cầu phúc đi!”
Đợi rất lâu, mấy người mới lê bước nặng nề đi vào, từng người cúi đầu như những đứa trẻ mắc lỗi, tận hưởng sự tĩnh lặng trước cơn bão ập đến.
Cuối cùng có một người không chịu nổi không khí như vậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khương Điềm đang nhíu mày không nói một lời đối diện.
“Chị Điềm Điềm, có gì chị cứ nói thẳng đi, chị cứ treo chúng em như thế đáng sợ quá, cho dù có làm sai chuyện gì, cũng không dùng cách này để trừng phạt chứ!”
--- Chương 348 ---
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
càu nhàu
Khi lời vừa dứt, Khương Điềm đã nở một nụ cười, cô gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn trước mặt để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Gần đây, một cuộc thi kiến trúc sư lớn đã gửi thư mời cho tôi, và tôi định giao nhiệm vụ lần này cho mấy cậu.”
Không ai ngờ Khương Điềm lại đưa ra câu trả lời như vậy, mấy người họ chưa từng tham gia một cuộc thi lớn thế này bao giờ, nên khó tránh khỏi có chút kích động quá đà.
Họ quay sang nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc tương tự để xác nhận rằng mình thực sự không nghe lầm, nhưng sau tiếng reo hò phấn khích đó, là ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Khương Điềm đối diện.
“Khương Tổng, nghiệp vụ của chúng tôi ở studio cũng không phải hạng top, cô chắc chắn chúng tôi có thể tham gia cuộc thi như vậy sao?”
“Tôi còn là người mới mà, đừng nói là thi thố, ngay cả một dự án độc lập tôi còn chưa tự hoàn thành nữa!”
“…”
Cuộc thảo luận ồn ào của mấy người khiến Khương Điềm thấy phiền muộn, cô đập mạnh vài cái lên mặt bàn trước mặt, kết quả là lòng bàn tay đau rát.
Sức uy h.i.ế.p này đối với vài người cũng đủ rồi, họ lập tức im bặt, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Khương Điềm đối diện, ai nấy đều không ngờ miếng bánh béo bở như vậy lại rơi trúng đầu mình.
Đây hoàn toàn là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, nếu thật sự tạo được danh tiếng, sau này trong giới này cũng coi như có địa vị rồi.
Khi mấy người còn đang ngây người, giọng nói đầy mong chờ của Khương Điềm cũng truyền đến tai họ, “Có bất cứ chỗ nào cần tôi giúp đỡ thì cứ nói thẳng với tôi. Lần này tôi sẽ không mong đợi các cậu mang về thứ hạng nào, quan trọng nhất vẫn là rèn luyện.”
Nhận ra rằng câu nói này có thể khiến mấy người hiểu lầm ý mình, Khương Điềm liền nối tiếp câu vừa rồi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng và uy nghiêm vốn có.
“Đương nhiên, nếu có thể mang về thành tích tốt thì tôi cũng có thể chấp nhận.”
Cảm nhận được khí chất toát ra từ Khương Điềm, mấy người họ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ mặt biết ơn vô cùng đó khiến Khương Điềm cũng không khỏi khó xử.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Để không khiến mấy người đó tỏ ra "kinh hoàng" như vậy trước mặt mình, cô vẫy tay nhắc nhở những người trước mặt, “Trước tiên cứ ra ngoài làm việc đi, tôi còn rất nhiều việc.”
Những người vừa bước ra khỏi văn phòng không khỏi run rẩy một cái, Đinh Thành đã đợi sẵn ở cửa từ sớm liền nhanh chóng tiến tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y họ hỏi.