Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên vẫn không thoát khỏi chuyện vừa rồi. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến những điều này, cũng không muốn Lục Tâm Manh phải tốn công tốn sức giúp đỡ mình sau lưng như vậy, mọi thứ cô có đều là do tự mình làm ra.

Hôm nay ý nghĩ này đã hoàn toàn được xác định, vậy thì mọi thứ sẽ phải đi theo nhịp điệu của riêng cô.

Nghĩ rồi, cô vẫn vẫy tay với nụ cười đắc ý trên mặt: “Vừa rồi Khương Điềm ở dưới chắc chắn cũng bị thực lực tiềm ẩn của tôi dọa choáng váng rồi nhỉ!”

Được An An nhắc nhở, Lục Tâm Manh mới nhớ ra câu nói Khương Điềm ghé vào tai mình trước khi rời đi. Cô ấy đưa tay đầy cưng chiều kéo An An vào lòng và nói:

“Đưa cậu ra ngoài ăn chút gì đó, coi như là thưởng cho cậu rồi.”

Lục Tâm Manh không nói thì thôi, vừa nghe thấy chuyện ăn uống là bụng An An không chịu thua kém mà réo lên. Mấy ngày nay cô ấy chỉ nghĩ cách làm sao để vả mặt những người coi thường mình, ngoài một túi bánh quy nhỏ còn sót lại trong phòng, cô ấy chưa ăn gì cả.

Trong khoang xe chật hẹp, tiếng bụng réo liên tục vang vọng đầy ngượng nghịu. Dù An An có mặt dày đến mấy thì vành tai cũng ửng đỏ.

Để che giấu sự ngượng ngùng, cô quay đầu lại vỗ vai Lục Tâm Manh giục: “Đi nhanh lên đi, mấy ngày nay tôi chưa ăn gì cả.”

Quả nhiên một câu nói của An An khiến Lục Tâm Manh giật mình. Cứ nghĩ bỏ ăn bỏ ngủ bao ngày cuối cùng lại có được kết quả này. Nếu như ngay từ đầu đã có thể như vậy thì sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Đẩy cửa phòng riêng bước vào, An An chẳng bận tâm đến người đang ngồi nghiêm chỉnh đối diện, cô thản nhiên cầm lấy một cái bát nhỏ trên bàn.

Cô ấy ực mấy ngụm hết sạch bát súp hải sâm trong đó, lúc này mới miễn cưỡng khiến cái bụng đang không ngừng kêu gào của mình ngừng than vãn.

Nếu như hôm nay tận mắt chứng kiến trong cuộc thi, Khương Điềm thật sự sẽ nghĩ rằng người đó thực ra chỉ là một người khác có ngoại hình giống An An.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm, người chưa bao giờ bị An An phớt lờ, tim bỗng đập lệch một nhịp. Cô gái nhỏ trước mắt có chút khác biệt so với hình ảnh trong ký ức, nhưng rốt cuộc là khác ở điểm nào thì vẫn chưa thể nói rõ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cô nắm tay thành nắm đ.ấ.m đặt lên môi khẽ ho một tiếng, mong muốn tạo sự chú ý. Nhưng An An lại hoàn toàn chìm đắm trong đồ ăn không thể dứt ra được, Lục Tâm Manh ngồi bên cạnh bị màn tương tác của hai người làm cho bật cười thành tiếng.

--- Chương 361 ---

An ủi vợ yêu

E rằng, chỉ khi ở bên An An, cô ấy mới có thể cười thoải mái đến vậy!

“Thế nào? Tôi biết ngay An An chắc chắn sẽ thành công mà, giờ thì cậu hết lời để nói rồi chứ!”

Sự kích động và hài lòng khó che giấu trong giọng điệu của Lục Tâm Manh khiến trong tâm trí Khương Điềm không ngừng hiện lên hình ảnh An An với vẻ tự tin và điềm tĩnh hôm nay, khiến người ta không thể rời mắt. Khóe môi cô cũng bất giác cong lên một nụ cười hài lòng.

“Cái này cũng chỉ là lần này thôi. Bây giờ mọi người yêu cầu rất cao đối với nhà thiết kế, một người tính cách sớm nắng chiều mưa như cô ấy, ai mà biết ngày nào sẽ bị dòng chảy chính cuốn trôi đến mức xương cốt cũng không còn.”

Vừa mở miệng đã toàn năng lượng tiêu cực như vậy. An An cuối cùng cũng đặt đũa xuống, động tác tao nhã lau đi vết dầu mỡ vốn không hề tồn tại trên khóe môi, động tác đó quyến rũ đến tột cùng.

Nhìn bộ dạng của An An, đến cả khóe mắt Lục Tâm Manh cũng không kiềm chế được mà giật giật. Chưa kịp nói gì thì cô đã thấy An An lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách, tùy tiện đặt lên bàn trước mặt hai người.

Thực ra cái này chỉ để Lục Tâm Manh xem thôi. Mục đích cô ấy muốn dùng năng lực để chinh phục những người này là để giành cho mình một cơ hội tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, nếu có Khương Điềm ở bên cạnh hỗ trợ thì sẽ đạt hiệu quả gấp đôi.

Dưới ánh mắt của hai người, An An thờ ơ chỉ vào tập tài liệu rồi nói: “Tôi muốn đi tham gia vòng sơ khảo cuộc thi này, làm phiền bạn thân báo danh giúp tôi nhé.”

Câu nói này hoàn toàn là một câu trần thuật, không hề cho Lục Tâm Manh cơ hội thở dốc. Cô ấy nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu trước mặt, chỉ vừa nhìn tên thôi đã không nhịn được mà nhíu mày. Một cuộc thi như thế này, ngay cả Khương Điềm cũng phải suy nghĩ kỹ càng.

Chỉ với năng lực của An An, đừng nói là thế lực của nhà họ Lục, cho dù có sự ủng hộ lớn từ Khương Điềm thì cô ấy vẫn có thể bị người ta khéo léo từ chối.

Nghĩ thầm không muốn cô ấy phải chịu cú sốc này, Lục Tâm Manh nắm lấy vai cô gái nhỏ, cố gắng nói chậm lại để an ủi, không dám thật sự đả kích sự tự tin của cô ấy. Nếu không, bây giờ cô ấy đang hăng hái như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không hay.