Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi ăn uống no say, cô gái nhỏ đương nhiên lộ vẻ ngoan ngoãn. Cô dịch người lùi lại phía sau, cả biểu cảm cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô chớp chớp đôi mắt vô tội rồi nói ra ý muốn quan tâm An An: “Hôm nay vốn dĩ em định đi thăm An An, nhưng vì cơ thể không khỏe nên không đi được. Bây giờ anh có thể lái xe đưa em đi không?”

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lục Cẩn Đường gần như không chút do dự mà từ chối, không cho phép cô nói lung tung: “Hôm nay anh đã mệt cả ngày ở ngoài rồi, thực sự không còn sức để đưa em đi đâu cả. Chuyện của An An còn có

Lục Tâm Mạnh đứng sau giúp đỡ, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Lúc này, Lục Cẩn Đường và Lục Tâm Mạnh đều có cùng một suy nghĩ. Tại sao hai người quan tâm nhau mà lại không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng? Cái kiểu gượng gạo này thực sự có chút khó chấp nhận.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Khương Điềm buồn cười nhìn Lục Cẩn Đường giả vờ bệnh để không phải ra ngoài, khóe miệng cô cũng giật giật theo, ngay sau đó cô lắc đầu phủ nhận:

“Em đã hỏi thăm rồi, hôm nay anh chỉ đơn giản duyệt một vài tài liệu trong văn phòng thôi. Còn chuyện anh nói mệt mỏi khó chịu gì đó, em không nghĩ anh có thể khó chịu đến mức đó.”

Không ngờ Khương Điềm lại có thể hỏi ra câu như vậy, trong lòng Lục Cẩn Đường bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, cô gái nhỏ này vậy mà còn quan tâm đến mình lúc này.

“Sao, anh sắp xếp vệ sĩ bảo vệ em, thì em lại cài tai mắt bên cạnh anh để giám sát mọi hành động của anh à?”

Mặc dù Lục Cẩn Đường nói câu này đầy vẻ chất vấn, nhưng giọng điệu lại không hề có ý giận dữ, đương nhiên đối với cô mà nói chẳng có chút sức răn đe nào.

Khương Điềm thấy ánh mắt Lục Cẩn Đường thay đổi, cô tiếp tục thừa cơ giải thích với người bên cạnh: “Em cài tai mắt cũng là để hiểu công việc thường ngày của anh. Dù sao thì bây giờ cả thành phố ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta, e là ai cũng không dám đột nhiên đứng ra nói muốn thân thiết với anh đâu!”

Đối mặt với lời giải thích của Khương Điềm, trái tim vốn lạnh lùng của Lục Cẩn Đường cũng lập tức ấm áp trở lại, không còn tâm trạng muốn đuổi người bên cạnh đi nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nghĩ đoạn, anh trực tiếp vươn tay ôm cô vào lòng, cưng nựng một lúc rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Thấy em hôm nay biểu hiện cũng coi như tốt, anh có thể đồng ý đưa em đi tìm An An, nhưng trước đó em cần trả lời anh một câu hỏi.”

Chỉ cần có thể đi tìm An An, đừng nói một câu hỏi, dù là mười vạn câu hỏi cô cũng có thể giải thích, nhưng cũng phải xem thời gian để giải thích.

Nghĩ rồi, cô vội vàng xua tay với người trước mặt, giục giã: “Được, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi, chỉ cần em có thể giải đáp, em đương nhiên sẽ biết gì nói nấy.”

Như thể đã đoán trước được phản ứng này của cô gái, Lục Cẩn Đường chậm rãi buông tay đang ôm cô ra, chuyển thành hai tay giữ chặt vai cô, tò mò hỏi:

“Tại sao em lại quan tâm đến trận đấu tiếp theo của An An như vậy, nhưng lại luôn làm khó cô ấy trước mặt, thi thoảng còn rót cho người ta những lời tiêu cực?”

Đương nhiên bây giờ Lục Cẩn Đường biết những điều này cũng không thể thiếu công Lục Tâm Mạnh đã "bán đứng" cô bạn thân của mình. Cô ta coi đó như một chuyện buôn chuyện vui vẻ kể lại cho Lục Cẩn Đường, không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này.

Đối mặt với câu hỏi của Lục Cẩn Đường, Khương Điềm chỉ khó chịu trợn mắt với người trước mặt, nhắc nhở: “Bởi vì

hai đứa em là bạn bè, nên em không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô ấy, càng không muốn giúp đỡ khi cô ấy chưa mở lời.”

Nói đến đây, cô còn ra vẻ nghiêm túc trợn mắt với người trước mặt. Khi Lục Cẩn Đường còn chưa kịp giải thích gì, cô đã nhanh miệng nói trước, tỏ vẻ ghét bỏ:

“Những người như anh, căn bản không hiểu gì về tình bạn thân, đương nhiên sẽ không hiểu lý do vì sao chúng em lại làm như vậy.”

Tình bạn thân Lục Cẩn Đường không thể hiểu, tôi nghĩ cả đời này anh ta cũng không thể hiểu được, dù sao một người đàn ông cứng cỏi như vậy căn bản không thể có loại tình cảm đó, càng không muốn đi tìm hiểu những điều này.

Nhưng vì Khương Điềm rất muốn quan tâm chuyện của An An, vậy thì dù thế nào cũng phải đứng ra giúp đỡ cô gái nhỏ của mình một phen. Anh buồn cười chọc chọc vào mũi cô, nhỏ giọng an ủi:

“Loại tình cảm em nói anh quả thực không thể hiểu được, nhưng anh có thể đảm bảo với em một điều, đó là nếu em muốn đi gặp An An, bây giờ anh có thể lái xe đưa em đi gặp cô ấy ngay lập tức.”