Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhìn cánh cửa văn phòng bị đóng lại từ bên ngoài, Lục Tâm Mông cuối cùng cũng không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng. Nhân lúc bệnh nhân tiếp theo chưa vào, cô vội vàng gọi điện cho Khương Điềm. Vừa kết nối đã nóng lòng kể lể với người bên kia đầu dây: “Cậu biết không? Hôm nay Nguyên Tiêu đến phòng khám của tớ đấy, nói là áp lực tâm lý lớn lắm. Nhưng một công tử bột như hắn thì làm gì có cái gọi là áp lực tâm lý chứ!”
Nghe Lục Tâm Mông than vãn, lòng Khương Điềm cũng treo ngược lên tận cổ họng. Cái gã này không đến đây quấy rối mình lại còn đi quấy rầy người khác nữa. Nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá xa, Khương Điềm lại không muốn chủ động gọi điện cho gã để hỏi tình hình, đành miễn cưỡng nuốt nước bọt, lẩm bầm: “Có lẽ vậy, tớ thấy hắn ta dạo này suy nghĩ cũng nhiều. Biết đâu thật sự như hắn nói. Nhưng cậu nhất định phải trả thù giúp tớ cho tốt, không thể để cái gã này dễ dàng khỏi bệnh được.”
Khương Điềm vẫn rất hài lòng với y thuật của Lục Tâm Mông. Loại người như Nguyên Tiêu, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, thì đúng là nên dùng cách này để trừng phạt hắn, tránh cho hắn có thời gian mỗi ngày đều đến phòng khám báo cáo như đi làm.
Nhưng Lục Tâm Mông bên kia không biết ý nghĩ của cô bạn, khẽ nhíu mày từ chối yêu cầu của cô: “Không thể được, nói thế nào thì cũng liên quan đến danh tiếng của tớ. Nếu bệnh của Nguyên Tiêu không chữa khỏi được thì phòng khám của tớ còn làm ăn được nữa không đây?”
“Có vài chuyện tớ nhất thời không giải thích rõ cho cậu được, nhưng cậu cũng biết dạo gần đây hắn ta cứ đến phòng khám quấy rối tớ. Cậu phải cho tớ một cách để chỉnh hắn ta chứ!”
Khương Điềm càng nói như vậy, Lục Tâm Mông càng nghi ngờ trong lòng. Người phụ nữ này có thể nói ra những lời như vậy thật sự khiến cô khó mà chấp nhận được, không hiểu sao lại còn muốn mình nói ra những lời độc ác như vậy.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nhưng lời đến bên miệng lại thật sự không thể nói ra. Lục Tâm Mông do dự nửa ngày vẫn không hỏi tiếp, miễn cưỡng nhìn cánh cửa vẫn chưa mở, liền chuyển hướng cuộc trò chuyện giữa hai người: “Thôi được rồi, chuyện của Nguyên Tiêu đợi khi tớ khám xong bên này rồi sẽ đến nhà cậu nói chuyện. Những lời này nhất thời cũng không thể nào nói rõ ràng được.”
Đạt được kết quả như vậy, Khương Điềm mới nhẹ nhõm cúp điện thoại, nhìn văn phòng trống không trước mặt cũng không muốn ở lại đây nữa, liền đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Phòng làm việc vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người đều nghi hoặc quay đầu nhìn người đang sải bước rời khỏi văn phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn đang do dự muốn hỏi cô ấy tại sao lại rời đi trong giờ làm việc thì người đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng thang máy đi xuống vang lên bên tai.
Không ai biết công việc gần đây của Khương Điềm lại không tích cực đến vậy. Khoảng thời gian trước đi du lịch đã khiến công việc tồn đọng cả đống, bây giờ lại vô cớ rời đi thế này thì có lẽ không thể chấp nhận được rồi!
Cuối cùng, ánh mắt nghi hoặc của họ cũng đổ dồn vào Đinh Thành. Ai bảo hai người họ thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần cơ chứ, vậy thì việc muốn có được những câu trả lời này cũng là điều quá đỗi bình thường rồi!
Có vài lời nghẹn ở miệng không biết phải diễn tả thế nào. Đinh Thành cũng không hiểu tại sao Khương Điềm lại rời đi, nhưng nghĩ đến việc vừa nãy người ta đã giúp mình có được số điện thoại, thì cũng không tiện thật sự đ.â.m sau lưng người ta chứ!
Cậu ta chậm rãi lấy điện thoại trên bàn ra, gọi điện cho An An. Mãi lâu sau đầu dây bên kia mới có người nhấc máy, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ: “Giờ này gọi điện làm gì? Không biết tối qua tôi thức trắng đêm à?”
Vô cớ bị người ta ghét bỏ như vậy, Đinh Thành hít một hơi thật sâu mới hoàn toàn bình tĩnh lại, khó khăn lên tiếng hỏi người ở đầu dây bên kia: “Cô đang ở đâu?”
“Tôi còn có thể ở đâu? Tối qua tôi thức trắng chắc chắn là ở nhà rồi, vậy bây giờ cũng chắc chắn là đang ngủ ở nhà.”
Ở nhà? Ở nhà mà sao không ra mở cửa cho tôi? Vừa nãy ở cửa nhà cô tôi gây ra động tĩnh lớn như vậy mà cô không hề phản ứng. Chuyện này dù nghĩ thoáng qua cũng không thể nào xảy ra được!
Nhưng bây giờ những lời này nghẹn ở miệng, cậu ta không thể nào nói ra được. Đinh Thành bất lực thở dài, thăm dò hỏi: “Lúc nãy cô ngủ ở nhà, không nghe thấy tiếng động ở cửa sao?”
“Ai mà nghe thấy chứ? Vả lại hôm nay chẳng phải là ngày làm việc sao? Mọi người đều đi làm rồi, ai mà lại gây chuyện ở cửa nhà tôi? Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Nếu anh không có việc gì thì đừng gọi điện nữa, tôi còn định ngủ bù đây!”