Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhận được kết quả như vậy, Đinh Thành chỉ hận không thể chui thẳng qua đường dây điện thoại mà bóp c.h.ế.t người ta cho yên tâm, nhưng cậu ta không có siêu năng lực, cách duy nhất là giữ bình tĩnh và giải thích với người bên cạnh: “Tôi có vài thứ muốn mang qua cho cô, cô ở nhà đợi tôi nhé!”

An An thật sự không ngờ Đinh Thành lại có thể mang đồ đến cho mình, nhưng nghĩ đến yêu cầu của Khương Điềm trước khi rời đi, cô vẫn đành bất lực giải thích với cậu ta: “Thôi được, tôi ở nhà đợi anh là được rồi.”

--- Chương 374 ---

Bình Minh Tam Nương

Cúp điện thoại, An An cũng không còn buồn ngủ nữa. Cô nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu không ngừng tìm kiếm ý tưởng phù hợp cho cuộc thi lần này.

Thời gian từng chút trôi qua, An An không những không có cảm hứng mà Đinh Thành, người ban đầu nói sẽ đến đây, đến giờ vẫn chưa tới. Trong lòng cô không khỏi có chút tức giận.

Cô bực bội lấy điện thoại bên cạnh ra, lại một lần nữa gọi cho Đinh Thành: “Không phải nói lát nữa sẽ đến tìm tôi sao? Thời gian này anh đi đi về về cũng đủ rồi chứ!”

Đinh Thành có thể nói rằng vừa lái xe rời khỏi phòng làm việc đã bị cậu cảnh sát trẻ ở đồn cảnh sát trực tiếp đưa về. Cậu ta vô cớ nói rằng trước khi rời đi chưa ký một bản thỏa thuận, vì vậy chỉ có thể tạm thời quay lại bổ sung.

Vốn dĩ chỉ là một thủ tục qua loa, nhưng ai bảo vừa nãy khi ở trong đồn cảnh sát, Đinh Thành lại nói mình quen biết rất nhiều phụ nữ ưu tú, thế là những người ở độ tuổi thích hợp cũng bắt đầu cung cấp số điện thoại của mình, chủ yếu là để tìm được một người phù hợp.

Nhưng họ đều không biết lý do chính Đinh Thành muốn xin số điện thoại là vì cậu ta thích cậu cảnh sát trẻ đó. Nhìn những tấm thẻ nhỏ trong tay cứ tăng lên từng chút một, dày đến mức khó cầm nổi mới dừng tất cả các động tác: “Các anh, các anh đợi một chút. Bây giờ tôi làm gì có nhiều nguồn lực đến thế? Dù có thật sự muốn tìm người phù hợp thì cũng phải đợi tôi chứ!”

Không ngờ những cảnh sát bên cạnh lại căng thẳng nhìn mặt cậu ta như những con sói đói, sợ rằng chốc nữa cậu ta sẽ từ chối ý định của mình, chỉ có thể nói với vẻ mặt âm dương quái khí: “Các anh là chê chúng tôi xấu xí nên không thể giới thiệu đối tượng phù hợp cho chúng tôi phải không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nghe những câu chất vấn như vậy của họ, Đinh Thành thật sự có nỗi khổ không thể nói ra. Cuối cùng, cậu ta cũng nhận được điện thoại cầu cứu của An An, cả người như tìm thấy vị cứu tinh, tùy tiện nhét những tấm thẻ trong tay vào túi, vừa gật đầu với họ vừa nhanh chóng đi về phía cửa đồn cảnh sát.

Sợ rằng các cảnh sát phía sau không nghe thấy lý do chính cậu ta gọi điện đi ra ngoài, Đinh Thành cố ý tăng âm lượng giải thích với người ở đầu dây bên kia: “Tôi qua ngay đây, vừa nãy bên này có chút việc gấp cần xử lý.”

Nhìn bóng Đinh Thành biến mất khỏi tầm mắt, các cảnh sát cũng bất lực thở dài. Ánh mắt oán hận lại một lần nữa đổ dồn vào cậu cảnh sát trẻ nằm không cũng trúng đạn kia. Cứ mỗi lần có người nhà đến đây là lại kéo cậu ta ra nói muốn giới thiệu đối tượng.

Cậu cảnh sát trẻ bị nhìn chằm chằm như vậy, có chút ngượng ngùng đưa tay ra làm động tác thề thốt: “Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, với lại tôi đã nói rất rõ ràng với mấy người rồi mà? Bây giờ tôi thật sự không có ý định tìm đối tượng đâu, mấy người cũng đừng tức giận như vậy nữa.”

Nói xong câu này, cậu ta vẫn có chút căng thẳng chạy ra ngoài. Đám sói đói hổ vồ này thật sự sẽ nuốt chửng mình mất, nghĩ thôi đã thấy đủ đáng sợ rồi.

Đợi đến khi Đinh Thành phóng xe đến cửa nhà An An như chạy trốn khỏi thần chết, cậu ta vô thức quay đầu nhìn sang cửa nhà hàng xóm, do dự hồi lâu vẫn không dám gõ cửa nữa. Cậu ta thực sự không muốn quay lại cái nơi đó chút nào.

Đinh Thành lấy điện thoại trực tiếp gọi cho An An, đứng ở cửa cố tình tránh khỏi vị trí mà mắt mèo đối diện có thể nhìn thấy, chờ đợi cánh cửa được đẩy ra từ bên trong.

An An vừa đẩy cửa ra còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Đinh Thành đã chen thẳng vào, tiện thể còn kéo luôn cô vào trong phòng, vẫn còn sợ hãi chỉ vào cánh cửa đối diện nói:

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Cái bà hàng xóm đối diện nhà cậu chắc chắn có vấn đề về đầu óc, lúc nãy tôi đến tìm cậu gõ cửa hơi to tiếng một chút, vậy mà bà ta lại báo cảnh sát tống tôi vào đồn luôn.”

Nghe Đinh Thành giải thích, nụ cười trên mặt Khương Điềm cũng vô thức nở rộng hơn rất nhiều. Cô chưa từng nghe chuyện nào buồn cười đến thế, nhưng rõ ràng người hàng xóm đối diện đó cô còn chưa gặp mặt bao giờ.

Do dự mãi, cô cũng không thể nói là mình không quen người đối diện được, An An dứt khoát chuyển sang chủ đề khác, tiện tay cầm lấy tập tài liệu mà cậu ta cố tình lấy ra, đi đến ghế sofa.