Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, Khương Điềm đột nhiên quay đầu nhìn Lục Chí Đình.
Lục Chí Đình hoàn toàn không biết Khương Điềm
đang nhìn anh, tiếp tục cọ vào Khương Điềm, “Còn anh chính là ngân hà, nên kiếp này đến lượt anh báo ơn em.”
Khương Điềm nổi da gà khắp cả người.
Sáng sớm hôm sau, Lục Chí Đình đã đến công ty, Khương Điềm ngủ đến trưa mới dậy, dì Trương đã nấu cơm xong rồi.
Vệ sinh cá nhân và ăn cơm xong đơn giản, Khương Điềm khởi hành, Lục Chí Đình vốn muốn Trương Tiêu đưa đi, nhưng cô đã từ chối.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, Khương Điềm thà đi bộ mười mấy phút đến trạm xe buýt, thành phố A có môi trường xanh hóa rất tốt, còn có thể tiện thể ngắm cảnh.
Vừa xuống xe, Khương Điềm chưa đi được hai bước đã nghe thấy một cô gái hét lên “Bắt hắn ta! Có người giật túi!!” chạy về phía cô.
Một bóng đen đã lướt đến trước mặt Khương Điềm, chân cô vừa bước ra chưa kịp thu về, bóng đen bị cô vấp ngã, đ.â.m sầm vào cột biển quảng cáo rồi lại ngã dúi dụi.
Khương Điềm vẫn còn đang ngẩn ngơ, cô gái kia thở hổn hển chạy tới, “Cảm ơn bạn nhé, bạn đúng là người tốt.”
“Không có gì, mình cũng tình cờ giúp được thôi, bạn có muốn uống... Lục Tâm Manh?” Khương Điềm nhìn kỹ lại, quả nhiên là Lục Tâm Manh, “Hắn ta giật túi của bạn à?”
Lục Tâm Manh sau khi nhìn rõ là Khương Điềm thì mặt lập tức biến sắc, nhưng nghĩ đến vừa rồi là Khương Điềm đã giúp mình, “Không phải của mình, là của một bà cụ.”
“Thế bà cụ đâu rồi?” Khương Điềm hỏi.
“Mình bảo bà ấy đợi ở đó.” Lục Tâm Manh đáp, nghĩ nghĩ rồi vẫn lắp bắp nói một câu, “Cảm, cảm ơn bạn.”
“Thế còn người này thì sao?” Khương Điềm chỉ vào người vẫn đang nằm trên đất, xem ra vừa rồi ngã không nhẹ, giờ vẫn còn nằm đó.
“Báo cảnh sát đi.” Lục Tâm Manh nói.
Cảnh sát đến sau đó liền đưa người đến bệnh viện, bà lão nắm tay Lục Tâm Manh và Khương Điềm nói: “Cảm ơn hai cô nha, hai cô gái vừa nhìn đã thấy là con nhà lành, kết hôn chưa? Tôi mai mối giỏi lắm đấy.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
--- Chương 51 ---
Tô Bội gặp rắc rối lớn rồi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Không cần đâu ạ, dì, ờm, chúng cháu còn có việc, xin phép đi trước đây ạ.” Khương Điềm lúng túng nói.
Trên đường đến viện điều dưỡng, Lục Tâm Manh hỏi: “Cậu đến thăm chú Khương à?”
“Chứ còn gì nữa? Đến thăm cậu à.” Khương Điềm nói.
“Cậu!!” Lục Tâm Manh vừa định phản bác lại nhịn xuống: “Gần đây tớ có quan sát trạng thái tâm lý của chú Khương, chú ấy có chút khuynh hướng trầm cảm.”
“Tớ biết.” Khương Điềm nói.
“Cậu biết tại sao không quan tâm hơn một chút? Chú Khương đã đến tuổi này rồi, thể chất vốn đã không tốt, trạng thái tâm lý sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể đấy.” Lục Tâm Manh tức giận nói: “Chưa từng thấy đứa con gái nào như cậu!”
“Tớ có thể làm gì được chứ, ông ấy từ khi mẹ tớ mất vẫn luôn như vậy, tớ đã cố gắng mọi cách nhưng không thể khiến bố tớ trở lại như trước kia được, nên bây giờ tớ chỉ có thể giả vờ không biết, nếu ông ấy biết tớ lo lắng cho ông ấy, trong lòng sẽ càng khó chịu hơn, còn cần cậu nhắc nhở tớ sao?” Nhắc đến mẹ, mắt Khương Điềm hơi đỏ hoe.
Lục Tâm Manh không ngờ Khương Điềm lại phản ứng mạnh như vậy, cô ấy khác xa so với những gì mình tưởng tượng ban đầu, im lặng một lát, cô xin lỗi: “Chọc đúng chỗ đau của cậu rồi, xin lỗi nhé.”
Khương Điềm lắc đầu: “Tớ còn phải cảm ơn cậu đã chăm sóc bố tớ, ban đầu tớ cứ nghĩ cậu cũng giống như Tô Bội, không ngờ lại hoàn toàn khác.”
“Ai giống người phụ nữ đó chứ, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo!” Lục Tâm Manh là người khá đơn thuần, trước đây không ít lần bị Tô Bội lợi dụng.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến viện điều dưỡng, Lục Tâm Manh dừng lại: “Vậy cậu vào thăm chú Khương đi, chiều nay tớ còn có một bệnh nhân nữa.”
“Ừm.” Khương Điềm gật đầu bước vào phòng bệnh của Khương Bác: “Bố, con đến thăm bố đây ạ.”
“Không phải đã bảo không cần đến thăm sao, sao lại đến nữa rồi?” Thấy Khương Điềm đến, Khương Bác vui vẻ được một lát rồi lại nghiêm mặt nói.
“Hôm nay con được nghỉ bù, với lại công ty của Chí Đình có việc, con liền nghĩ đến việc đến thăm bố, con còn mong bố ở lại bầu bạn với con nữa chứ.” Khương Điềm cười ngồi xuống mép giường Khương Bác, lấy ra một quả táo gọt vỏ cho ông.
“Hừ! Không ai bầu bạn mới nhớ đến ta.” Khương Bác nói.
Khương Điềm không nhịn được cười lần nữa: “Phải phải phải, bố nói đều đúng, bố nói sao cũng đúng ạ.”
“Mấy hôm trước bố nằm mơ thấy mẹ con.” Khương Bác đột nhiên nói.
Tay Khương Điềm đang gọt táo khựng lại: “Mơ thấy gì ạ?”
“Mẹ con nói năm nay con sẽ gặp đại nạn, bảo bố nhất định phải trông chừng con.” Khương Bác xoa đầu Khương Điềm: “Bố biết có Chí Đình ở bên cạnh con sẽ không có chuyện gì, nhưng lời mẹ con nói con cũng phải nghe, mấy hôm nữa đợi bố đi lại được, bố sẽ đến chùa cầu cho con một lá bùa bình an, con nhớ mang theo bên mình nhé.”
Khương Điềm cắn môi cố nén nước mắt, gật đầu nói: “Vâng ạ.”